g tất yếu phải sống cùng nhau… như vậy, có
hơi gượng ép. Anh không thấy vậy à?”
“Không thấy!” Từ Văn Diệu
dùng cả hai bàn tay của mình ôm lấy bàn tay Vương Tranh, ra sức siết
chặt. “Khi em ở trong phòng mổ, em không hiểu được bên ngoài anh đã trải qua cái gì đâu. Anh đã xác nhận được một việc, mỗi khi anh ngước mắt
lên thì phải nhìn thấy em cho bằng được, không thể để bất kỳ cánh cửa
nào hay ai đó che khuất tầm mắt anh, khiến anh không biết liệu em có
bình an hay không. Em hãy tin anh, anh tuyệt đối không muốn xảy ra
chuyện này lần thứ hai đâu.”
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc em phẫu thuật. Quả thật anh đã đắn đo vô cùng, lỡ như em có chuyện gì
thì anh phải làm sao, lỡ như em bị người ta phủ khăn trắng trên đầu rồi
đẩy ra khỏi phòng thì thế nào. Anh không thể ngăn nổi cái suy nghĩ đó.
Sau đấy, anh chắc chắn một điều, nếu em có chuyện, anh sẽ giết ông giáo
sư kỳ quặc ban nãy. Dù anh hiểu mình không thể trách ông ấy, nhưng anh
biết mình nhất định sẽ làm điều đó. Không phải là giận cá chém thớt, mà
vì ở dưới tay của ông ta, chẳng cần biết nguyên do gì, anh liền mất em.”
“Anh không chịu nổi điều đó Vương Tranh à. Nếu kết quả là vậy thì điều anh
hối tiếc nhất là sao lúc ở trong phòng bệnh anh không làm tình với em,
cần quái gì phải lo nghĩ những điều vớ vẩn đó? Gì mà anh không muốn em
làm người yêu của anh, gì mà anh không thể yêu thương em trọn vẹn, lo
lắng liệu có thể bên nhau dài lâu… những điều đó chỉ tổ phí thời gian.
Quả thật không thể phủ nhận, con người luôn phí phạm thời gian, khiến
chúng ta lấy đủ thứ lý do để che đậy sự yếu đuối, bao biện cho sự vô
dụng của bản thân, hoặc là đang tìm ra lý do hợp lý để bào chữa cho
những lỗi lầm của mình. Với anh mà nói, chỉ cần thừa nhận thôi là được,
chỉ cần trực diện đối mặt để giải quyết là đủ.”
Từ Văn Diệu cười
khẽ, áp bàn tay Vương Tranh vào mặt mình, khẽ nhắm mắt một lúc, khi mở
mắt ra đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hỏi cậu: “Em biết vì sao không?”
Vương Tranh ngây người ra, đầu óc bây giờ có chút mơ hồ, nhưng không thể chối là được ai đó nắm tay áp lên lên mặt họ như thế, quả thật rất ấm áp và
dễ chịu, nên cũng tùy ý chiều theo Từ Văn Diệu: “Tại sao?”
“Anh cần em!”
“Hả?”
Từ Văn Diệu phì cười, giãn đôi mày nhíu chặt như vứt được cục nợ đi, nụ
cười mang theo chút ý đùa cợt, nháy mắt nói: “Hết hồn hả?”
“Một
chút…” Vương Tranh có chút bất lực ôm trán nói: “Anh, anh nói vậy, khiến em không thể lý giải đó là tình yêu được. Với lại, em thấy… ba chữ này
hơi bi kịch quá, chẳng thích hợp với anh.”
Từ Văn Diệu sảng khoái cười to, nắm chặt tay cậu hơn. “Chỉ là ngôn ngữ, một câu nói tình cờ
vừa hay biểu đạt được điều anh muốn nói, nên đừng so đo như vậy. Nếu như bây giờ mọi người dùng chữ ‘bánh mạch nha’ để biểu đạt ý nghĩa đó, thì
anh cũng sẽ dùng chữ ‘bánh mạch nha’ để nói.”
“Vậy thà anh cứ hét lên ‘bánh mạch nha’ đi.” Vương Tranh chịu thua. “Ít ra thì nó có thể ăn vào bụng được.”
Từ Văn Diệu cười đến vui vẻ, hết vân vê vẽ tay Vương Tranh lại đưa lên môi hôn chùn chụt, lại còn cho vào miệng cắn như đứa trẻ mê say với món đồ
chơi vậy.
“Được rồi.” Vương Tranh không thể kiên nhẫn hơn được nữa. “Đây là tay chứ không phải mỳ vắt.”
Từ Văn Diệu cười khúc khích, buông tha bàn tay cậu, chồm tới nói: “Vậy cứ ở nhà của em đi. Anh rất thích bày trí trong nhà em, rất ấm áp.”
Vương Tranh lườm anh, bó tay nói: “Chúng ta thế này tính là gì bây giờ?”
“Là thế này chứ còn thế nào nữa.” Từ Văn Diệu hào hứng cười. “Anh sẽ sửa
phòng đọc sách của em lại một chút, dọn ban công, biến nó thành chỗ ngồi uống trà, đặt thêm cái ghế. Nếu em muốn vừa phơi nắng vừa đọc sách cũng tiện hơn.”
“Anh Văn Diệu, em vẫn chưa chuẩn bị…”
“Vậy cứ
từ từ chuẩn bị đi, không cần vội.” Từ Văn Diệu tiếp tục làm công tác tư
tưởng. “Em xem như có một người coi sóc mình hai tư trên hai tư đi, hoặc là có thêm người bạn thân đáng tin đang tâm tình với em, hoặc là anh
trai chuyên giải sầu và cùng em tập thể dục nâng cao sức khỏe, hay cứ
coi anh là cái máy bón thuốc di động cho em đi. Bác sĩ đã nói, em cần
phải uống rất nhiều thuốc bổ đấy.”
Vương Tranh không dịch chuyển, chăm chú nhìn anh. “Em vẫn chưa hiểu lắm.”
“Đã không hiểu rồi thì đừng cố hiểu nữa.” Từ Văn Diệu cười nói, “Chỉ cần
chấp nhận thôi. Chắc anh không khiến em phản cảm đâu nhỉ, thậm chí thấy
hảo cảm nữa là đằng khác, phải không? Như vầy đi, có một người như anh ở trong nhà, sẽ không ảnh hưởng gì tới không gian riêng của em đâu, ngược lại có thể trợ giúp em trong nhiều việc nữa đó. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm xuống ngủ một giấc đi.” Từ Văn Diệu dịu dàng xoa đầu
cậu. “Ngày mai có thể ăn cháo rồi, em muốn ăn cháo gì?”
“Gì cũng được.” Vương Tranh mệt mỏi nhắm mắt. “Này, anh đọc thơ cho em nghe đi.”
“Được thôi.” Từ Văn Diệu cầm quyển thơ trên đầu giường lên, nhỏ nhẹ đọc. “Từ
bé, tôi đã tin thế giới của mình, tồn tại những thứ không nhìn được bằng mắt…”
Giọng nói anh dịu dàng ướt át như dòng sông đang chảy
trong lòng đất, yên tĩnh và chậm rãi. Trong bầu không khí đó, Vương
Tranh thấy mệt mỏ