úc, lại nói:
“Thật tiếc vì khiến anh hiểu lầm, nhưng hành động của tôi đều là vì
Vương Tranh cả, mong anh thông cảm.”
Từ Văn Diệu luôn am hiểu
cách mượn lời tỏ ý, dùng bình phong lễ giáo trí thức mà ra đòn tấn công
trong lúc đối phương lơ là để không còn đường chống đỡ. Lý Thiên Dương
cũng chẳng phải tay vừa. Nếu như không phải không tìm thấy Vương Tranh,
lòng nóng như lửa đốt, thì cũng không để Từ Văn Diệu mượn cớ mà giáng
đòn như thế. Chỉ qua vài lời ngắn ngủi, hắn liền biết đối phương chẳng
phải kẻ dễ đối phó, cố nén cơn tức xuống, dùng gương mặt bình thản tươi
cười mà đáp: “Anh Từ khách khí quá, anh lo nghĩ cho Tiểu Tranh như thế,
tôi mừng lắm, nào dám trách móc gì? Chỉ là đột ngột không thấy Tiểu
Tranh đâu, hơn nữa cậu ấy lại còn đang bệnh, tôi là bạn cũ, nên sốt ruột vậy đấy. Lúc nãy có hơi nóng nảy, khiến anh chê cười rồi. Tiểu Tranh ở
trong phải không? Tôi muốn vào thăm cậu ấy.”
“Mời.” Từ Văn Diệu
nghiêng người để Lý Thiên Dương đi vào trong lại nói: “Bệnh tình cậu ấy
đã đỡ hơn, đợi tới khi tình trạng cơ thể đều thích nghi với mọi chỉ tiêu thì sẽ mổ. Cậu ấy mới ngủ dậy, anh cẩn thận, đóng cửa nẻo cẩn thận,
đừng để cậu ấy bị cảm lạnh.”
Lý Thiên Dương tức anh ách lên nhưng vẫn cố nhịn. Từ Văn Diệu nói vậy tỏ vẻ như mình là chủ nhân, còn hắn
chỉ là khách lạ không mời mà đến. Độ thân sơ vừa nghe đã biết. Hắn không cam lòng, càng nhìn anh càng thấy tức. Anh thân hình cao lớn, dáng
người khỏe mạnh không bị giấu đi bởi bộ tây trang đẹp đẽ, hơn hết người
lại đẹp trai, từng hành động lẫn lời nói đều nho nhã và không hề mất đi
thế uy nghi. Người đàn ông đầy hấp dẫn như thế khiến kẻ yếu muốn ỷ vào,
nhượng kẻ mạnh ra sức cạnh tranh.
Ngày trước, Vương Tranh vì sao
lại yêu rồi chọn hắn giữa bao người, Lý Thiên Dương biết rất rõ. Trong
giới đồng tính này, tìm thanh niên xinh đẹp rất dễ, chỉ khó là kiếm được đàn ông chân chính. Từ trước tới giờ, Lý Thiên Dương luôn rất thành
thục, nói năng khôn khéo, thái độ mềm mỏng, tính tình lại hào phóng, lại vững chắc kinh tế. Những mặt đó hợp lại, đến ngay cả người sành sỏi như Vu Thư Triệt cũng không chống lại được sức hấp dẫn từ hắn. Vậy nên, với một thiếu niên không biết đời là gì lại càng thêm phần cuốn hút. Trong
mối quan hệ với Vương Tranh, Lý Thiên Dương luôn chiếm thế thượng phong. Ưu thế không phải chỉ dựa vào tuổi tác lớn hơn, mà còn bởi hắn tự tin.
Một cậu nhóc luôn giấu mình trong thế giới riêng, không có đủ sức mạnh
tinh thần lẫn thể lực, thì có thể làm gì bất lợi với hắn? Vì vậy, một gã cáo già đã quen những hiểm độc và lừa lọc trên thương trường tuyệt đối
sẽ không thể nảy sinh ý muốn nương tựa thực sự vào một cậu bé được.
Nhưng hiện tại, đứa trẻ đó đã lớn, càng ngày càng xinh đẹp, không còn là kẻ
ngô nghê và khờ dại, là một người đàn ông trưởng thành đầy hấp dẫn. Mang trên mình nhiều nỗi đau thương và mỏi mệt, có sự cô đơn khổng lồ bao
bọc lấy, luôn kiên cường và nhẫn nhịn, tự mở lối đi riêng cho mình,
khiến người khác không thể coi khinh được nữa. Hơn hết, Lý Thiên Dương
biết, Vương Tranh vẫn còn chưa quên được hắn.
Dù gì thì cũng là người mình đã từng yêu. Với tính cách như Vương Tranh, một khi đã thật lòng yêu, sao dễ dàng lãng quên được?
Cho nên, Lý Thiên Dương không còn do dự. Phần thắng của hắn không nằm ở chỗ Vương Tranh lạnh lùng kiên định, mà vì bởi hắn không còn là Lý Thiên
Dương dễ bị kích động và ngả lòng như trước.
Chỉ khó là bây giờ,
bên cạnh Vương Tranh thình lình xộc ra một tên Từ Văn Diệu, một gã trí
thức đẹp mã, dễ dàng khơi gợi tính hiếu thắng cho biết bao gã đàn ông.
Người này luôn cẩn thận quan tâm, che chở cho Vương Tranh, trong khi cậu không phải kẻ vô ơn, luôn ghi lòng tạc dạ người đối đãi tốt với mình.
Chỉ cần đối phương tốt với cậu một, cậu sẽ luôn để tâm đền trả.
Huống hồ, với tình huống của Vương Tranh bây giờ, đối tốt với cậu, nghĩa là
đặt lò sưởi ấm áp vào tay trong ngày gió tuyết, nên lòng biết ơn của cậu cũng sẽ nhiều gấp bội. Sau đó, người gieo lòng tốt sẽ gặt hái được
nhiều đền đáp hơn.
Cảm tình không dựa vào lòng biết ơn để duy trì, có chăng là dễ dàng tạo được nền tảng ban đầu mà thôi.
Lý Thiên Dương thấy thật phiền khi mà hắn đã bỏ công việc để ngày ngày đi
tìm Vương Tranh khắp các bệnh viện, cũng không khiến cậu cảm động.
Không phải chỉ không cảm động, có lẽ Vương Tranh còn không muốn thấy mặt hắn, không cần sự quan tâm dư thừa đó.
Lý Thiên Dương vừa nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Vương Tranh liền quên mất điều cần nói.
Hắn ngây ra chừng mười giây thì sực tỉnh, đi tới cạnh giường Vương Tranh, chìa tay vuốt tóc cậu.
Vương Tranh nghiêng đầu né đi, chốc sau, mắt chợt ươn ướt.
Trong ký ức của cả hai cũng có lúc như vậy. Khi ấy, Vương Tranh vừa đoạn
tuyệt quan hệ với gia đình, vừa bàng hoàng vừa bất lực, đêm đêm thường
thừ người mở mắt tới sáng, ngủ không được. Lúc đó lại đầu thu, bỗng chốc bị cảm rồi sốt nhẹ, đi bác sĩ, uống thuốc cũng không hiệu quả. Lý Thiên Dương dạo đó vẫn còn thương Vương Tranh nhiều, mỗi lần thấy cậu mất ngủ hay đổ bệnh, liền bắt cậu ở nhà, để hắn
