80s toys - Atari. I still have
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326660

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

đích thân đi chợ mua gà hầm

canh, lại nấu thêm cho cậu vài cọng cải xanh, và một bát mỳ gà nóng hổi.

©’STEN’T

Quả thật, hắn đã từng yêu thương cậu nhóc đó.

Nhìn cậu cúi đầu ăn mỳ mà thấy lòng bình yên lạ, như có ai chườm túi nóng

lên trên trái tim lạnh lẽo của hắn. Khi đó, hắn sẽ không kiềm lòng được, vươn tay xoa tóc cậu, từ đỉnh đầu cho tới phần gáy.

Nhưng năm

tháng cũng qua đi, những dịu ngọt đã có cũng như một ly rượu nồng, sau

đó hết lần này đến lần khác cứ múc nước đổ vào ly rượu đó. Cuối cùng

càng ngày mọi thứ càng phai nhạt, đến ngay cả đương sự cũng phải hoài

nghi, liệu có từng thật lòng phút nào với nhau không?

Vương Tranh cúi đầu thật thấp, dù có kiên cường cỡ nào cũng không ngăn được cơn

thương cảm với chuyện xưa mờ cũ, cảnh còn người mất được. Cậu và Lý

Thiên Dương đều tự hỏi, nếu như sự dịu dàng từng có, kéo dài từ đó đến

nay, thì bây giờ hai người đâu ra nông nỗi tự mỗi người lưng đeo gánh

nặng, bất an và nỗi sợ hãi đối diện nhau.

“Anh xin lỗi, bây giờ

không thể nấu mỳ cho em ăn được, đợi khi nào em khỏe hơn… anh sẽ làm

được không?” Lý Thiên Dương mắt cũng ươn ướt, vội cười hỏi.

Vương Tranh hai vai run nhè nhẹ, im lặng một lúc lại khàn khàn đáp: “Bây giờ, tôi không thích ăn mỳ nữa.”

Tay Lý Thiên Dương run lên, tay lưu luyến rời khỏi tóc Vương Tranh, kiên

cường nói: “Không sao, nếu không thích ăn mỳ thì ăn cái khác. Em thích

món nào, anh sẽ học rồi nấu cho em.”

Từ Văn Diệu vẫn luôn lạnh

lùng nhìn, lúc này chợt chen vào một câu: “Anh Lý khách sáo quá, Vương

Tranh hiện giờ kiêng ăn nhiều thứ, tôi không thể để cậu ấy ăn uống bậy

bạ được, nên không dám phiền tới anh đâu.”

Anh cũng hết nhịn nổi.

Đây không phải là việc Từ Văn Diệu sẽ làm, nhưng anh bỗng ý thức được vấn

đề hết sức nghiêm trọng, Lý Thiên Dương dù có đột ngột đổi tính thì vẫn

là tên khốn khiếp. Hắn và Vương Tranh có chung rất nhiều hồi ức quý giá, khiến muốn quên nhau cũng khó, hơn nữa đó còn lại là chuyện chỉ hai

người trong cuộc mới hiểu.

Với lại, Lý Thiên Dương cũng không

phải tay xoàng, hắn hiểu rõ năng lực của mình, lại còn biết nên áp dụng

vào đâu cho phải, xem chừng đã sớm tập luyện thành thạo rồi.



Thiên Dương nghe anh nói vậy cũng thấy chói tai, tự nhiên ngồi xuống

cạnh Vương Tranh, nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta vẫn được tính là bạn cũ mà phải không? Bây giờ, em không khỏe, bạn cũ vì em mà ra sức, sao lại cho là

phiền phức được? Tiểu Tranh, em nói đúng không?”

Từ Văn Diệu bị

hai tiếng “bạn cũ” chọc giận, đi nhanh tới, choàng tay qua vai Vương

Tranh, dịu dàng bảo: “Đương nhiên, có bạn là anh Lý đây, hẳn Vương Tranh vui lắm, khó mà quên được. Vô luận thế nào, tôi thay mặt cậu ấy cảm ơn

anh, nếu có chuyện gì cần anh giúp, tôi sẽ không khách sáo đâu.”

Lý Thiên Dương cười gượng, nắm lấy tay Vương Tranh: “Cần gì phải khách sáo chứ, tôi và Tiểu Tranh quen biết đã lâu, nên tôi tình nguyện làm mọi

thứ cho cậu ấy. Về phần anh Từ, cử chỉ nghĩa hiệp của anh thật khiến tôi ngưỡng mộ. Bây giờ hiếm khi có người lại vì bạn bè quen chưa bao lâu mà làm được nhiều chuyện như thế.”

“Anh Văn Diệu quả thật là người

tốt hiếm gặp.” Vương Tranh ngẩng đầu lên, rút tay ra khỏi tay Lý Thiên

Dương, lại xoay qua nhìn Từ Văn Diệu, khẽ lắc đầu, ý bảo anh đừng siết

vai cậu, rồi mới nói: “Anh ấy là người Vu Huyên vô cùng tin, và cũng là

người tôi tin tưởng. Hơn nữa, tôi với anh ấy vừa gặp đã thân, nói chuyện phiếm hay làm gì cũng thấy hợp.”

Từ Văn Diệu đắc chí nhếch miệng cười, Lý Thiên Dương sượng trân. Vương Tranh lại nói tiếp: “Thiên

Dương, cảm ơn anh đã tới thăm tôi, tôi có thể một mình nói vài điều với

anh không?”

Lý Thiên Dương gật đầu. “Anh thì không thành vấn đề gì, bất quá phải mời anh Từ tránh mặt cho.”

Từ Văn Diệu liền cười đáp: “Đương nhiên. Hai người từ từ nói chuyện. Tôi

ra ngoài tìm bác sĩ phụ trách chính chữa trị cho Tiểu Tranh. Vương

Tranh, đừng ngồi nói chuyện lâu quá, lát nữa sẽ có y tá tới kiểm tra cho em, em đừng có quên đấy.”

“Em biết rồi.” Vương Tranh nhu thuận gật đầu.

Lý Thiên Dương ngước nhìn Vương Tranh, ánh mắt nhu hòa, rất đỗi dịu dàng.

Đoạn, hắn vén chăn lại cho cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ em ngủ nghê thế

nào? Còn bị mất ngủ nữa không?”

“Anh nhớ là khi trời lạnh, em sẽ

ngủ nhiều hơn một chút. Em lúc nào cũng sợ lạnh như thể động vật ngủ

đông, chỉ muốn rúc mình trong chăn cả ngày. Mùa đông phòng mở điều hòa,

em còn phải ôm túi chườm nước nóng, ủ tay chân vì nếu không làm thế tay

chân em sẽ vừa như mới lấy từ hầm băng ra. Em hay sĩ diện, sợ anh cười,

nên anh vừa về là dẹp ngay cái túi chườm.” Nụ cười trên môi Lý Thiên

Dương nhạt dần, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể muốn xuyên qua Vương Tranh

mà nhìn về những tháng năm thanh xuân khi hai người còn ở bên nhau. Chốc sau, hắn giật mình, nhoẻn miệng cười thật lòng hơn một chút.

“Em xem, anh nhớ nhiều chuyện như vậy.” Lý Thiên Dương cười cười. “Em giữ

anh lại, có phải vì muốn bảo anh đừng tới làm phiền em nữa? Muốn mắng

anh đã thay lòng giờ còn vờ níu kéo? Mong anh có bao xa thì tránh em bao xa?”

Vương Tranh ngẩn người, mặt