Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326604

Bình chọn: 8.5.00/10/660 lượt.

hông tưởng tượng nổi đâu.”

“Đến khi anh gặp được em, tình hình đã tốt hơn, nên em mới thấy được anh lái xe giá mấy mươi vạn, có

một vài căn nhà ở khu trung tâm, lại làm chủ công ty có mười mấy nhân

viên, làm việc luôn gọn gàng chu đáo hơn một học sinh như em, phải

không? Lúc chúng ta ở bên nhau, anh đã nghĩ bọn mình có thể duy trì lâu

dài, anh tốt với em, em yêu thương anh, tốt đẹp đến như thế không phải

là rất hạnh phúc sao?”

“Nhưng con người sống là phải thay đổi.” Vương Tranh cay đắng nói.

“Đúng, ai rồi cũng thay đổi. Vì vậy, anh bắt đầu thấy như thế là không đủ,

muốn có một cuộc sống thú vị hơn, với lại, Vu Thư Triệt hoàn toàn khác

em. Vừa nhìn thấy cậu ấy, anh đã nghĩ…”

“Đủ rồi, anh không cần nói mình yêu anh ta thế nào, tôi không hứng thú nghe.” Vương Tranh nhíu mày cắt ngang.

“Xin lỗi.” Lý Thiên Dương thở dài, vuốt lại đầu tóc. “Đến khi cả hai đã ở

bên nhau rồi, anh lại thấy không hợp. Không phải là không có cảm tình,

mà là không còn tìm thấy sự nồng nhiệt như lúc đầu. Bọn anh như hai dã

thú được nhốt ở hai lồng sắt khác nhau, anh mưu toan phá tan chiếc lồng

của tôi, tôi cũng vậy, không ai muốn nhân nhượng ai. Em hiểu được điều

đó không? Rõ ràng là khao khát muốn đến gần nhau, nhưng vẫn luôn cố tình chừa một khoảng cách, nên chẳng cách nào tiếp cận được đối phương. Như

thể trong đầu mỗi người đều trang bị sẵn nam châm cùng cực, vừa nhích

lại gần lại bị đẩy xa ra, tách ra rồi lại không cam lòng. Vì vậy mà giày vò lẫn nhau tới mức này. Anh không nói ai đúng ai sai, chuyện tới bước

đường này, cả hai đều có lỗi. Truy cứu mãi chuyện cậu ấy không thích nấu ăn, anh chẳng ăn nổi cơm ngoài đường, cũng không được gì. Nguyên nhân

cốt lõi chỉ có một, hai người không hợp, có cố gắng thế nào cũng không

dung hòa được.”

“Anh đã chọn sai. Tiểu Tranh, anh không phải thần thánh không bao giờ phạm sai lầm. Anh đã ngu xuẩn tới mức cho rằng sự

rung động nhất thời là dài lâu mãi mãi. Đáng lẽ ở cái tuổi nên chín

chắn, anh lại phạm vào một sai lầm không chấp nhận nổi. Anh đã không

nghe thấy được tiếng nói thật sự từ trong thâm tâm. Vu Huyên đã nói

đúng.”

“Vu Huyên đã từng nói điều gì đó với anh?”

“Phải,

anh rất biết ơn cô bạn của em. Cô ấy đã nói, nội tâm mỗi người đều như

một chợ nông sản, món hàng mình muốn mua nhất chính là rổ khoai tây ở

gian hàng lão nông dân im tiếng, không chú ý sẽ bỏ lỡ.”

Vương Tranh khẽ cười. “Đây đúng là kiểu cách nói chuyện của cô ấy.”

Lý Thiên Dương gật đầu. “Tự bản thân anh cũng thấy là đúng thật vậy. Anh

và Thư Triệt, chỉ tốt đẹp được một năm, sau lại ly hợp dây dưa ba năm,

cảm tình nào cũng tiêu tan thành không. Trong thời gian ấy, anh cũng

nhiều lần muốn cứu vãn, thật đó, anh không muốn chuyện như với em lại

xảy ra lần nữa, mai mốt nhớ đến lại hối hận. Vì vậy anh đã cố sức đối

với cậu ấy thật tốt, cậu ấy muốn thế nào thì chiều theo thế ấy, cần món

đồ gì, anh lập tức tìm khắp thế giới về cho cậu ấy. Lúc cả hai mâu

thuẫn, cậu ấy có nặng lời cỡ nào, anh cũng im lặng một lời cũng không

nói, xong xuôi rồi anh còn đi nói mấy lời nịnh nọt nữa. Tiểu Tranh, dù

có là mẹ ruột, anh cũng không bao giờ nhún nhường như thế, với em thì

chẳng thể so sánh được. Nhưng, dù anh thuyết phục bản thân bao lần, cố

nhìn nhận ưu điểm của cậu ấy, hồi tưởng những khoảng thời gian tốt đẹp

cả hai từng có, cũng không thể tiếp tục mãi được, anh thật sự mệt mỏi,

lại còn đau khổ. Anh nghĩ, hóa ra anh cũng có thể vì một người mà làm

tới bước này, thế thì tại sao ngày xưa anh lại chẳng tốt với em được một nửa? Nếu được vậy, bây giờ anh sẽ không thấy hổ thẹn và khốn khó thế

này.”

“Anh hối hận, thật sự đã hối hận. Không phải vì hiện tại

không lay chuyển được em, mà vì khi có thể tốt với em lại không biết quý trọng. Anh biết, đời này cũng chỉ có em là thật lòng thật dạ yêu thương anh. Vậy mà anh đã không ngó ngàng gì tới. Sao anh lại có thể khốn nạn

đến thế? Nghĩ vậy, anh hận không tát cho mình vài cái.”

Lý Thiên Dương nghẹn ngào, chà mũi, quay mặt sang hướng khác.

Vương Tranh cắn môi, không lên tiếng.

“Bây giờ, anh đã biết mình muốn gì, trượt ngã đau như vậy mà còn không hiểu

mình cần cái gì thì chẳng đáng sống nữa. Anh muốn chăm chỉ làm việc,

tranh thủ khi còn chưa già thì để dành thật nhiều tiền, tối về nhà lại

ôm người mình yêu ngủ say, cuối tuần cùng nhau đi mua sắm, dạo phố. Trời lạnh khoác cho người đó áo ấm, trời nắng thì đưa đi nghỉ hè. Anh sẽ đối với cậu ấy thật tốt, cậu ấy muốn biến nhà thành tiệm sách cũng được,

thích mua gì cứ mua. Anh muốn cậu ấy dù lớn tuổi rồi cũng sống vô tư lự

như trẻ nhỏ. Bốn mươi lăm tuổi sau khi về hưu, hai người cùng đi du lịch thế giới. Sức khỏe cậu ấy không tốt, anh sẽ chăm sóc cẩn thận, có rất

nhiều việc anh phải làm…” Lý Thiên Dương mắt ứa lệ, nụ cười đẫm nước

mắt, hỏi: “Nhiều mong ước như vậy có khiến em chê cười không? Ha ha, vẫn còn nhiều chuyện cần làm lắm, em có thể từ từ bổ sung.”

Vương Tranh môi run run, lắc đầu, gian nan đáp: “Nhưng, tôi không muốn tham gia vào những dự định của anh…”

“Không sao, không sao hết.” Lý Thi


XtGem Forum catalog