”
“Ông Vu đã về nhà, người đầu bạc khóc đưa kẻ tóc xanh, mới mấy ngày đã già đi chục tuổi.”
“Cha trấn an chú Vu hộ con.”
“Chuyện này thì không an ủi nổi đâu, chỉ có thể chờ nó qua đi mà thôi. Còn con, khi nào thì về?”
“Cha, thành phố G rất tốt, con định dời công ty sang đây, mọi việc bề bộn nên chắc tốn không ít thời gian.”
“Không phải con sợ về đây liền bị ta bắt đi xem mắt à?”
“Cha,” Từ Văn Diệu nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh, “Con đã nói nhiều lần
rồi, con không thể kết hôn được. Sao cha vẫn không chịu chấp nhận?”
Ông Từ thở dài. “Con nhất quyết muốn chọc tức ta? Định hủy hết thanh danh của ta mới chịu?”
Từ Văn Diệu nghẹn giọng, hít sâu một hơi, vội vã đáp. “Cha, chúng ta đã
nói chuyện này nhiều rồi, nói tiếp nữa cũng không ý nghĩa. Con còn có
việc, con cúp máy trước, cha với mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Tạm biệt.”
Vừa bước qua tháng Giêng, thành phố G bắt đầu đổ mưa.
Thời tiết nơi này, hầu như mùa nào cũng có mưa. Mùa xuân liên miên mưa phùn. Tới hạ là rào rào mưa giông kèm gió giật. Sang thu là trời quang mây
tạnh. Đến đông thì mưa đông luồn lách vào xương cốt mỗi người, lạnh tê
tái.
Thành phố do vậy cũng được xây dựng thích ứng với những cơn
mưa quanh năm, trên đường luôn có những hành lang trú mưa nối dài dành
cho người đi đường. Có không ít những cửa tiệm bán canh gừng hay trà
giải cảm mục đích cũng là xua đi cái lạnh lẽo và ẩm ướt của mùa. Những
tiệm bán giày bên đường trưng bày các mẫu bốt nhựa cao su đi mưa rực rỡ
sắc màu, nhìm xa nom như đóa hoa tươi thắm bung nở, trong túi xách của
các bà các cô thời thượng luôn mang ô, dáng vẻ tươi đẹp cứ thấp thoáng
trên vai, ước muốn tranh nhau khoe sắc như lan tỏa tới tận chóp những
chiếc ô ấy.
Người dân cũng quen với thời tiết thất thường này và
dần cảm thấy nó cũng chứa những điều thi vị. Trong cơn mưa bất chợt luôn có thể bắt gặp một xe bán hoa dạo lắm chủng loại đa màu sắc để người
mua lựa chọn, phía sau xe đạp chất đầy những bó hoa lớn, những người bán rau cũng vậy, tay bán miệng rao, ra rả không ngừng. Không khí cũng miên man hương hoa xen lẫn mùi đất. Nhờ vậy mà thành phố ủ dột cũng có thêm
vài phần tình thơ ý họa.
Nhưng Từ Văn Diệu không phải người thành phố này. Bệnh viêm mũi của anh vì những cơn mưa thất thường đó mà trở
nặng. Sớm ra đã hắt hơi không ngừng, giọng cũng khàn khàn hẳn đi, nhưng
lại khiến người nghe sinh thêm vài phần hảo cảm.
Anh vốn định
dành ra chút thời gian đi khám bệnh, nhưng lại chẳng rỗi tay. Công ty
dời sang thành phố G vừa hay lại là chuyện tốt, như thể mặt trời đúng
lúc chính ngọ. Chuyện kiếm tiền bỗng chốc trở nên nhàm chán, phải là
những thương vụ hóc búa cần nhiều công sức may ra mới khiến mọi người
hưng phấn. Từ Văn Diệu trời sinh là người nhìn xa trông rộng, nên chẳng
phải mới ngày một ngày hai mà đã nhắm tới thành phố này. Thời xưa đế
vương dời đô, ngoài việc muốn loại trừ chiến loạn, còn dự tính một tầng
sách lược khác, Từ Văn Diệu chuyển công ty sang đây cũng không khác vậy. Anh muốn mượn cơ hội này để tiến hành cải tổ, cũng đã sớm liên hệ và
tạo dựng quan hệ với những người có thế lực nơi này. Đến khi mọi sự đều
như mô-tơ được tra dầu nhớt, vận hành đúng quỹ đạo, anh mới có thời gian tới bệnh viện nơi Vương Tranh nằm, luôn tiện đến gặp bác sĩ chuyên về
viêm mũi, trong lúc cử trợ lý đi thanh toán và lấy thuốc, anh lại đến
phòng bệnh của Vương Tranh.
Lúc anh vào phòng liền chạm mặt dì
Trâu, người giúp việc tầm bốn mươi tuổi, được anh thuê tới để chăm sóc
cho Vương Tranh. Thấy anh, dì liền vui vẻ chào: “Cậu Từ tới rồi à? A
Tranh đang ngủ. Hồi sáng, học trò của cậu ấy tới thăm, thầy trò nói
chuyện ca hát tới trưa mới xong, bây giờ thì mệt quá đi ngủ rồi.”
Từ Văn Diệu gật gật đầu. “Cảm ơn dì. Nhưng sau này dì nhớ để ý một chút, đừng để cậu ấy phải mệt mỏi như vậy nữa nhé?”
Từ trước tới nay, anh nói năng đều luôn khách khí lễ độ, nhưng luôn có khí thế áp đảo khiến người khác không thể không e dè. Dì Trâu ngừng cười,
biết anh không vui, bèn đổi đề tài: “Hôm nay, nhìn A Tranh có vẻ rất
vui, buổi trưa ăn cơm cũng nhiều hơn, còn uống hết canh tôi nấu nữa.”
Quả nhiên, Từ Văn Diệu liền vui vẻ. “Cậu ấy thường không nói mình thích ăn
gì, dì nhớ lưu ý một chút. Thấy cậu ấy ăn cái gì nhiều thì lần sau lại
nấu món đó cho cậu ấy.”
“Tôi biết rồi.” Dì Trâu tủm tỉm cười. “A Tranh thật tốt số, có anh trai tốt như cậu Từ đây.”
Từ Văn Diệu khẽ nhướn mày. “Tôi trông cậu ấy được rồi, không còn chuyện gì nữa thì dì về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Đến tối sẽ có y tá và hộ lý chuyên môn của bệnh viện coi sóc nên dì Trâu
cũng không còn việc gì để làm. Tiếng là tới bệnh viện chăm sóc người
bệnh, nhưng công việc của dì cũng không nhiều, hơn nữa còn thường xuyên
được về sớm. Vừa nghe Từ Văn Diệu nói vậy, liền vui vẻ từ biệt anh rồi
mang túi đồ của mình về nhà.
Từ Văn Diệu khẽ khàng bước vào phòng bệnh, nhìn Vương Tranh đang thiêm thiếp ngủ lại chợt sững ra.
Từ lúc nằm viện tới nay, Vương Tranh nom yếu ớt ra hẳn, mặt mày luôn tái
nhợt, cằm nhọn hoắt như đâm thủng được giấy dán cửa. Lúc này