khẽ hồng, quả thật là cậu định
nói vậy. Nhưng khi bị Lý Thiên Dương giành nói trước thì lại không thể
tán thành, chỉ lắc đầu đáp: “Không phải, tôi tính nói, anh bận rộn nhiều việc, không cần tới thăm tôi…”
“Tiểu Tranh, em không cần phải
gạt anh.” Lý Thiên Dương khẽ cười, vỗ vỗ lên cánh tay cậu nói: “Nếu đổi
lại là Thư Triệt thì em biết cậu ấy sẽ nói gì không? Nhất định là lôi
mười tám đời tổ tông nhà anh ra mắng, mà còn mắng rất điệu nghệ, không
vương một câu nói tục. Tiểu Tranh, em cứ nên nói thẳng những điều mình
nghĩ, không cần che giấu làm gì. Trước nay luôn vậy, em chịu bao nhiêu
ấm ức rồi?”
Vương Tranh mím môi, im lặng.
“Anh không phải
là thần, nên không đọc được suy nghĩ người khác. Em không nói, sao anh
hiểu em muốn gì được. Anh cũng không dễ chịu gì. Chúng ta càng lúc càng
xa cách hơn. Anh nói thế chẳng phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Em
đừng giận! Đôi lúc nghĩ, em tốt như vậy mà anh thì không biết quý trọng, ngay cả đối đãi với em tốt một chút cũng làm không được. Khi đó cả hai
chúng ta đều chưa trưởng thành, có rất nhiều việc cho rằng đã làm như
vậy rồi thì đối phương sẽ hiểu được điều đó, nhưng thực tế vào lúc trẻ
tuổi đó có ai lại thấu hiểu được những khó khăn của người khác đâu?”
“Vậy bây giờ anh đã học được cách thấu hiểu rồi ư? Vì vậy mà tới tìm tôi,
định nói anh sẽ biết trân trọng cái trước mắt?” Oán hận tích tụ bấy lâu
giờ ùn ùn đổ xô tới, Vương Tranh không nhịn được buột miệng nói: “Còn
tôi thì nên ngoan ngoãn đứng đợi? Xem như không có gì xảy ra mà quay lại với anh? Thiên Dương, anh cho rằng tình cảm con người là thứ có thể cho vào tủ lạnh, để đông ba bốn năm cũng sẽ không hư hỏng?”
“Đừng
giận, Tiểu Tranh. Tất cả đều là lỗi tại anh. Em đừng tức giận!” Lý Thiên Dương hốt hoảng định nắm lấy tay cậu, nhưng liền bị cậu đẩy ra.
“Em hãy nghe anh nói,” Lý Thiên Dương thở dài, vô lực đáp, “Từ đầu tới
cuối, anh không hề hy vọng xa vời là em sẽ luôn đứng tại chỗ chờ anh.
Khi anh và Vu Thư Triệt chia tay, anh không hề nghĩ sẽ đi tìm em, không
phải là anh không hiểu con người em thế nào.”
“Thế tại sao bây giờ anh lại tới đây?”
“Thật lòng là anh cũng không biết lý do.” Lý Thiên Dương lắc đầu. “Hai năm
nay, anh đều rất muốn gặp em, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của em, không phải là muốn biết em sống thế nào, chẳng qua chỉ là muốn nghe người ta
nhắc tới tên em, kể chuyện của em. Chỉ thế thôi anh liền thấy mỹ mãn
rồi. Anh luôn không dám tới gặp em.”
“Anh không dám gặp em, vì
hồi trước là chính anh nói, anh đã tìm được tình yêu đích thực, muốn
sống cùng người ấy, chỉ như thế mới thấy hạnh phúc. Anh đã tin vậy và
cũng ép em phải tin là vậy. Nhưng thực tế, có ai làm được những gì mình
nói? Anh đã sai. Càng sống cùng Vu Thư Triệt càng hiểu được mình đã sai. Song lại chẳng làm gì khác hơn, đó là quyết định anh đã chọn khi tỉnh
táo, dù có sai thì cũng phải tiếp tục gắng gượng. Nếu có thể, anh cũng
không muốn kể lể với em. Ai lại muốn mình phải cúi đầu thừa nhận trước
người đã bị mình bỏ rơi là mình đã thất bại trên con đường đã chọn?”
“Chuyện đó không liên quan tới tôi.” Vương Tranh cắn răng, gằn từng tiếng.
Lý Thiên Dương cười khổ, gật đầu. “Phải, không liên quan tới em. Xin lỗi,
vì anh cứ nghẹn trong lòng nên khó chịu. Em cứ xem như là nghe một người bạn cũ tâm sự, để anh nói hết được không?”
Vương Tranh mím chặt môi.
Lý Thiên Dương mắt tràn đầy bi thương, khẽ khàng nói: “Tiểu Tranh, em
không phải anh, nên xem những chuyện anh nói đều là ngụy biện. Nhưng
thật sự anh rất khó chịu. Mỗi khi hồi tưởng lại liền thấy mình đã tổn
thương em quá nhiều, đồng thời cũng tự lấy dao găm vào tim mình. Vậy mà
vẫn ngốc nghếch không nhận ra. Anh đã không biết, vết dao đó ngày qua
ngày lại càng sâu hơn. Anh nhớ em, nhưng vẫn không từ bỏ được con đường
đã chọn. Muốn ở bên em, lại biết mình không đủ tư cách. Tư vị này quả
thật rất giày vò.”
“Thế Vu Thư Triệt thì sao?” Vương Tranh ngước đầu nhìn hắn. “Tình cảm anh ta dành cho anh không phải là giả.”
Lý Thiên Dương suy sụp cúi đầu, hai tay vò đầu, khi ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Em muốn nghe không? Chuyện của anh và Vu Thư Triệt?”
Vương Tranh xoay mặt đi.
“Anh vốn nghĩ là mình đã thành thục. Chỉ mới hai mươi tuổi đã một tay lập
nghiệp, mở công ty, bàn chuyện làm ăn. Lần đầu tiên bị người lừa, mất
trắng hơn mười vạn tệ, phải ngày đêm liều mạng kiếm tiền trả lại cho
người ta. Khi đó, không có nổi năm đồng ăn cơm, phải đợi khi tiệm cơm
gần dọn thì mới dám tới mua thức ăn, vì sẽ được giảm xuống còn ba đồng.
Anh không chỗ cậy nhờ, cha mẹ sớm đã ly hôn, rồi có gia đình riêng, dù
biết anh đang nợ nần cũng không có khả năng giúp đỡ. Những chuyện này,
trước đây em không biết, phải không?”
Vương Tranh kinh ngạc quay lại nhìn hắn.
“Từ nhỏ, bất cứ chuyện gì anh cũng tự dựa vào bản thân, khi sốt tới bốn
mươi độ, cũng chỉ ở nhà uống thuốc hạ sốt rồi thôi. Cũng may là anh số
tốt, có được vài người bạn thân, mọi người ra tay giúp đỡ, tìm cho anh
một vài mối tốt, nhờ đó mà ăn nên làm ra. Những cay đắng và cực khổ lúc
đó, em k
