trong mắt mọi người tình, duy chỉ có khiếm khuyết lòng nhiệt
tình cơ bản mà phàm là con người thì ai cũng có.
Người tình trước kia đã nói, vì anh không tin tưởng tình yêu.
Từ Văn Diệu cười khổ, bất giác áp hai má vào lòng bàn tay Vương Tranh. Sao lại không tin tưởng tình yêu được cơ chứ? Chẳng ai biết rõ hơn anh thứ
khát vọng điên cuồng nhưng luôn bị kìm trong vẻ nhẫn nhịn, rồi cảm giác
trống rỗng khi đứng nhìn giấc mộng tan biến như một trưa hè nắng bốc hơi hết thảy là thế nào.
Anh cảm thấy là mình cần một người, một
người có thể thắp sáng cõi lòng anh lúc anh đang bị lưu đày ở miền giá
rét Siberia này, phả làn hơi ấm vào con tim lạnh lẽo chết lặng của anh,
để anh được nghỉ ngơi đôi chút.
Người đó, trước kia là Vu Huyên, bây giờ cô đã đi mất, Vương Tranh liền hiển nhiên thay thế vị trí của cô.
Tay Vương Tranh khẽ động là Từ Văn Diệu liền nhận ra ngay. Anh ngẩng đầu
nhìn Vương Tranh mơ màng mở mắt nhìn mình, đôi mắt trong sáng đen láy
như hai viên thủy ngân trong hồ nước lạnh, vừa nhìn vào liền khiến tâm
tình thư sướng.
Từ Văn Diệu bất giác lại mỉm cười, xác định lần
nữa, Vương Tranh hoàn toàn không có vẻ gì giống với người thầy kia cả.
Anh không thể để người đàn ông đó là bóng ma sắm vai tình nhân ám ảnh
trong tim mình mãi. Anh cần người thanh niên này. Như những công nhân
may mặc vậy, thật chậm rãi, từng chút từng chút một khâu vết thương lòng kia lại.
“Tỉnh rồi à?” Từ Văn Diệu không buông tay cậu ra, ngược lại càng nắm chặt hơn, trong mắt mang đầy yêu thương. “Nhìn cái gì hả
ngốc, còn chưa tỉnh ngủ ư?”
“Ờm,” Ánh mắt Vương Tranh chầm chậm
tập trung lại, sau đó dừng lại trên gương mặt Từ Văn Diệu, cậu nhìn anh
rồi im lặng mỉm cười, giọng nói vẫn còn mang theo vẻ buồn ngủ: “Là anh
à! Em vừa có một giấc mơ.”
“Mơ thấy gì?”
“Em đã về nhà.”
Từ Văn Diệu siết chặt tay cậu hơn, biết rõ chuyện này vốn là tâm bệnh của
cậu, nhưng cậu đã trưởng thành, việc phải giải quyết thế nào, khi nào
thì làm, người ngoài không xen vào được. Anh mỉm cười, đỡ cậu ngồi dậy,
choàng thêm tấm áo bông lên vai cho cậu. “Anh gọi điện thoại báo cho anh chị họ của em biết nhé?”
Vương Tranh vẫn không hé răng tí gì về
bệnh tình của mình cho bên nhà anh chị biết cả, phần vì sợ họ lo lắng,
phần lại e dè rồi cha mẹ cậu cũng hay chuyện. Cậu rất hiểu mẹ cậu, quen
làm một người phụ nữ mạnh mẽ cả đời, nếu biết được con trai mình đổ
bệnh, thế nào cũng sẽ vừa đau lòng vừa cố chấp không chịu tới thăm con.
Sự giày vò đó rồi sẽ khiến con người suy sụp rất nhanh.
“Không
cần ạ, đợi khi nào phẫu thuật xong rồi nói.” Vương Tranh nhận lấy cốc
nước ấm Từ Văn Diệu rót cho, vừa uống vừa nói: “Để khi em khỏe hơn hẳn
rồi báo cho mọi người biết, như vậy anh chị cũng đỡ lo lắng.”
Từ Văn Diệu gật đầu, vừa định nói gì đó lại nghe thấy tiếng tranh chấp ngoài cửa.
“Anh không vào đó được. Bệnh viện có quy định riêng, bây giờ không phải thời gian thăm bệnh.”
“Thế tại sao anh ta lại được vào? Các người đối xử bên trọng bên khinh như thế phải chăng là quá lạm quyền rồi?”
“Anh ấy là người nhà bệnh nhân…”
“Buồn cười, chưa tới phiên anh ta làm người nhà đâu!” Người kia chợt cao
giọng chỉ trích: “Từ Văn Diệu, anh ra đây cho tôi, anh giả làm người nhà của Tiểu Tranh rồi cấm không cho ai gặp cậu ấy là sao hả?”
Vương Tranh biến sắc, vừa khó xử vừa buồn bực nhìn Từ Văn Diệu.
Từ Văn Diệu thu lại ý cười, trong mắt đã hằn lên cơn giận. Cả hai đều nghe được đó là giọng của Lý Thiên Dương. Từ Văn Diệu xoay người lại nhìn Vương Tranh, nói hai câu, câu đầu “Anh
không bảo anh ta đến!”, câu sau là “Em có muốn gặp anh ta không?”
Đến anh cũng tự thấy hai câu này trước và sau ngữ điệu hoàn toàn khác biệt, hơn nữa còn mang một tầng nghĩa khác.
Nên cũng chẳng trách tại sao Lý Thiên Dương lại tức giận ở ngoài kia đến
thế. Trong đầu hắn luôn cho rằng, Vương Tranh chỉ ỷ lại một mình hắn,
nên không thể chấp nhận nổi, có một ngày thình lình xuất hiện một kẻ lạ
mặt thay thế vị trí của hắn bên cạnh Vương Tranh.
Từ Văn Diệu
nhìn gương mặt vừa ngủ dậy khi nãy hãy còn ưng ửng đỏ, giờ lại hóa xanh
như thế, chợt thấy khó chịu, vừa thương vừa xót. Nhưng lý trí rất nhanh
đã quay trở lại, anh chủ động kéo chăn choàng kín người Vương Tranh, khẽ khàng nói: “Để anh ta vào nhé, dù sao cũng từng quen biết.”
Vương Tranh gục đầu xuống, chốc sau lại gật đầu đồng ý.
Từ Văn Diệu ra mở cửa, Lý Thiên Dương đùng đùng nổi giận hỏi tội: “Từ Văn
Diệu, tôi xem anh là bạn của Tiểu Tranh nên không so đo với anh. Nhưng
anh nên biết, không phải chỉ mình anh lo lắng cho cậu ấy. Anh dựa vào
đâu mà dám im hơi lặng tiếng chuyển cậu ấy tới bệnh viện này? Cậu ấy ở
trong đó phải không? Tránh ra!”
“Anh Lý, xin anh đừng kích động
như thế!” Từ Văn Diệu bình tĩnh đáp. “Khoa tim của bệnh viện này rất có
tiếng, hơn nữa tôi cũng quen biết với viện trưởng, vì muốn tốt cho cậu
ấy nên tôi mới chuyển viện tới đây. Còn tại sao lại không thông báo cho
anh hay, ngại quá, tôi không biết phải liên lạc với anh thế nào, với
lại, Vương Tranh hình như cũng không muốn.” Anh ngừng một l