, cậu lại
nằm ngoan trên giường, nhắm mắt rũ xuống hai hàng mi dài, mười ngón tay
vừa thuôn vừa trắng đặt trước ngực, như thể con bướm trên giá đinh. Cổ
tay vì bệnh mà gầy xuống một vòng, khiến chiếc áo màu xanh của bệnh viện rộng thùng thình cả ra.
Từ Văn Diệu nhìn hình ảnh này, thốt
nhiên thấy trái tim giá lạnh bao năm lại đau rút, như có một sợi cước vô hình cứa vào lòng vậy, đầu này sợi dây siết chặt lấy tim anh, đầu kia
như có ai níu lấy mà kéo dữ dội, nỗi đau âm ỉ. Anh chưa bao giờ cẩn thận ngắm một người đang ngủ như lúc này, vì nghĩ rằng việc đó hết sức quái
đản. Nhiều lúc chăm chú nhìn vào mặt một người đang ngủ sẽ không thấy
cái gọi là tĩnh lặng đơn thuần, thay vào đó lại chỉ thấy thật ngu xuẩn
và không hợp mắt. Như có người ngoác miệng ra ngủ, dáng vẻ ngốc nghếch
mà trước nay chưa bao giờ bắt gặp, hay lại nhăn nhó mặt mày như thế giới mắc nợ mình, hoặc vô thức chảy nước dãi, ngoáy mũi, gãi đầu nắm tóc.
Vậy nên có là người đẹp thì lúc thức dậy cũng sẽ đầu xù tóc rối.
Nhưng Vương Tranh lại không như thế, ở cậu có một khí chất rất an tĩnh, hơn
hết anh xem cậu như thể người thân sống cùng đã lâu, không mảy may thấy
chán ghét hay phiền phức gì, mọi chuyện hiển nhiên là thế.
Vương Tranh hơi khẽ giật mình, chẳng rõ mộng thấy gì lại vô thức siết tấm drap giường dưới thân.
Từ Văn Diệu bất giác đi tới ngồi bên cạnh giường, khi ý thức được đã thấy
mình đặt tay phải của Vương Tranh trong lòng bàn tay mình. Mấy ngày nay
trời chuyển xuân hàn, tay chân cậu lạnh cóng cả lên. Anh không kìm lòng
được, chỉ muốn dùng tay mình ủ ấm cho cậu.
Từ Văn Diệu vô cùng
kinh ngạc với ý nghĩ này, vì chưa bao giờ thích chạm vào tay người khác
cả, cố chấp như thể gái điếm không muốn miệng khách chạm phải môi mình.
Nhưng lúc này đây, trong tình cảnh như vậy, anh chỉ muốn tới thật gần
cậu, vuốt ve bàn tay gầy, hoặc gần gũi hơn là hôn lên đôi môi lợt.
Bao nhiêu năm qua, anh như nhà sưu tập tem, tìm kiếm hình dáng người yêu
đầu khắc cốt ghi xương trong từng hình hài của những tình nhân bất đồng. Anh vẫn nhớ mũi của người kia không đẹp, cũng không cao, chóp mũi tròn, phía cánh mũi bên trái có một nốt ruồi nhỏ; mặt anh ta cũng không thon, cằm rộng, lúc cười mặt tròn như vẽ; mắt hai mí nhưng là hai mí lận, khi cúi nhìn xuống sẽ thấy rõ mí mắt của hai mí lận ấy, cứ tỉ mỉ cụ thể
từng chi tiết như vậy, cứ như có người chuyên tâm vẽ nên hình dáng ngũ
quan.
Từ Văn Diệu thậm chí còn nhớ màu mắt của người đó, rất
nhạt, màu hổ phách. Cả người như một khối sắc nhợt nhạt chực nhòe bất cứ lúc nào, tóc cũng rập một màu hạt dẻ chín, đến làn da cũng xanh xao như lá.
Kỳ quái ở chỗ, ngần đó thời gian trôi đi, anh có thể nhớ rõ
ràng ngũ quan của người kia trông thế nào, mà không sao mường tượng nổi
tổng thể. Anh không nhớ được gương mặt ấy ra sao, và nếu vẫn còn sống
tới bây giờ sẽ trở thành như thế nào.
Trong nhà giam khi đó, anh
ta nổi điên lên, gào thét vào mặt anh. “Tôi không có tội!” Âm thanh thê
thiết và khẩn khoản, đâm xuyên qua linh hồn cậu bé mười bốn tuổi, trút
hết tội lỗi lên đôi vai gầy non nớt.
Từ đó về sau, Từ Văn Diệu y như những gì Thánh kinh đã nói: Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Dù đã quên khuôn mặt của người thầy trẻ, nhưng lại nhớ rõ ràng đến từng
chi tiết ngũ quan. Anh hoàn toàn đánh mất năng lực nhận diện, chỉ có thể dựa vào cảm tình mà đi tìm những bản sao bị lỗi.
Từ Văn Diệu cúi đầu, chôn mặt vào trong bàn tay Vương Tranh. Tay cậu được anh ủ ấp lâu
như vậy nhưng vẫn còn nhuốm hơi lạnh, cái lạnh khiến anh thấy giá rét và mỏi mệt, như rất muốn trút bỏ hết độc tố vướng trong cơ thể bằng một cú thở hắt dài hằng trăm năm.
Anh đối đãi với mỗi người tình đều
rất tốt, tận lực làm mọi điều họ muốn, luôn cẩn thận hành xử, thỏa mãn
nguyện vọng của tất cả. Đôi lúc anh sợ, sinh mệnh con người yếu ớt như
thế, nếu vô ý sẽ khiến bi kịch thứ hai, thứ ba lần nữa xảy đến từ trên
tay mình.
Vô thức, anh biến tình yêu thành một nghi thức, còn anh là một tín đồ, luôn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Trong giới, ai ai
cũng biết làm tình nhân của Từ Văn Diệu là chuyện hết sức may mắn. Vì
anh phong độ, luôn xem người tình là lụa tơ tằm thượng đẳng mà nâng niu
trên tay. Sẽ khẽ khàng vuốt ve da thịt họ, đến hôn nhau cũng nhẹ nhàng.
Thậm chí lúc chia tay thái độ cũng sẽ hết sức dịu dàng.
Nhưng chỉ có anh mới biết, đó vốn chẳng phải điều anh muốn.
Anh còn nhớ nỗi khát khao muốn chiếm giữ một người điên cuồng đến nhường
nào, chỉ hận không ăn tươi nuốt sống từng tấc xương thịt của đối phương
vào bụng mà thôi. Những thô bạo, dục vọng trong cơ thể đều tuôn ra lũ
lượt như thác. Khi ấy, cậu bé mười bốn tuổi đã vô số lần tưởng tượng, đè người thầy mình yêu xuống, rồi hung tợn như một dã thú mà chiếm đoạt
người đó, đến khi đối phương phải khóc lóc, run rẩy cầu xin mới thôi.
Chỉ là giữa chừng, khao khát cháy bỏng đó lại bị người chắn ngang, đóng
băng anh lại, đưa tới cao nguyên quanh năm giá lạnh. Vì vậy mà trên đời
này lại xuất hiện một người đàn ông nho nhã phong độ Từ Văn Diệu, luôn
hoàn mỹ
