ợc ngừng, nếu không
sẽ hư hỏng ngay.
Anh vào phòng tắm nước lạnh, cạo sạch mớ râu con lún phún dưới cằm, thay áo sơ-mi trắng được là phẳng phiu cùng với quần tây mềm, ngồi xuống đánh bóng đôi giày da. Đoạn, anh quay lại phòng
tắm, chỉn chu tóc tai, tới khi trong gương hiện ra gương mặt điển trai
phong độ mới mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho một người quen.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông còn rất trẻ xuất hiện trước cửa phòng,
nhấn chuông gọi Từ Văn Diệu. Đây là một trong những tình nhân trước đây
của anh, đang là nhân viên công vụ trong cơ quan nhà nước thành phố G.
Từ Văn Diệu không hề nói dối Vương Tranh, quả thật chẳng có người tình
nào ở bên Từ Văn Diệu quá nửa năm. Nhưng có một chuyện anh chưa nói, tất cả những tình nhân của anh đều có chút dáng dấp hao hao với người giáo
viên trẻ năm nào. Anh như thể nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, dùng rất
nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đi tìm những mảnh ghép, dù đó chỉ
là bản sao có đôi chỗ hỏng hóc, nhưng anh vẫn không chùn chân mà tiếp
nhận, thời gian thưởng thức non chưa tới nửa năm. Tương đồng vậy, những
người đàn ông trẻ trung bây giờ đều rất thông minh, lại cũng kiêu ngạo,
không muốn đã biết chuyện rồi mà vẫn tiếp tục vờ vô tri làm một thế
thân.
Sau một hồi tình ái mặn nồng anh tình tôi nguyện liền gói
ghém đồ đạc ra đi, ngẫu nhiên vẫn có thể gọi điện thoại thăm hỏi nhau
vài câu, hoặc tìm nhau qua đêm một phen, hoàn toàn chẳng chút ràng buộc.
Từ Văn Diệu không phải muốn làm vậy. Nhưng đôi lúc con người lại rất kỳ
quái, khi bình an lại muốn có va chạm để cuộc sống mình thú vị hơn. Sau
vài năm quẩn quanh trong vòng tròn tình ái không điểm kết đó, Từ Văn
Diệu luôn nghe thấy có tiếng gió rít gào bên tai. Anh vẫn mắc kẹt ở băng nguyên Siberia, khung cảnh bão gào tuyết vần vũ vẫn không thay đổi.
Nhưng hôm nay, tình cảnh có vẻ khang khác, như có một khát khao nào đó đang
bức thiết anh, khiến anh không muốn ở một mình. Anh muốn nếm thử mùi vị
nhiệt độ cơ thể của người khác. Có lẽ tuyến đường tới nhà ga hoang vắng
trên đỉnh Siberia sẽ được khai thông lần nữa. Có lẽ sẽ có một khoảnh
khắc nào đó anh nghe thấy tiếng còi tàu thét lên trên miền cao nguyên
lạnh giá.
Từ Văn Diệu gọi điện cho người tình trước đây, dù chia
tay nhưng hai người vẫn thi thoảng qua lại. Anh dựa vào quen biết, giới
thiệu người đó vào làm trong nhà nước, để một người còn rất trẻ vậy mà
đã leo lên được ghế trưởng phòng. Đối phương vô cùng cảm kích anh, hơn
nữa cả hai đều rất tin tưởng nhân phẩm của nhau, nên sau khi tách ra vẫn quan hệ vài lần.
Người thanh niên nọ vào phòng, liền ngăn hành
động cởi đồ của Từ Văn Diệu, nói với vẻ vui mừng: “Xin lỗi, bữa nay em
không ngủ với anh được.”
“Hửm?”
“Em đã có bạn trai rồi,
rất thương anh ấy, làm vậy với anh là phản bội anh ấy.” Anh chàng thành
khẩn đáp, đôi mắt nhu hòa xinh đẹp. Từ Văn Diệu phát hiện, anh chưa từng biết người này cũng có lúc đẹp kiều diễm khiến người khác rung động như thế.
Anh là người phong độ, vừa nghe vậy liền bỏ tay xuống, lui ra sau vài bước, vươn tay ra, mỉm cười nói: “Vậy à? Chúc mừng em.”
“Cám ơn anh.” Anh chàng bắt khẽ tay Từ Văn Diệu. “Em nhất định sẽ hạnh phúc. Em tin chắc vậy.”
Đường đường là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, vậy mà khi nói những lời này
lại có vẻ chân thành và thuần khiết đến vậy. Từ Văn Diệu mỉm cười, nắm
lấy tay cậu ta, sau đó buông ra, hỏi: “Đối phương là ai?”
“Làm
chung phòng với em, là người rất tốt, hì hì, đối xử với em cũng tốt,”
anh chàng đáp. “Tuy rằng vì cương vị xã hội và công việc cả hai nên
không thể công khai được. Nhưng em và anh ấy đều là người lớn, chỉ cần
muốn thì có thể duy trì được.”
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn,
Văn Diệu. Anh cũng vậy. Anh là người tốt, chỉ là không tin vào tình yêu
thôi. Em muốn nói điều này với anh lâu rồi, người như chúng ta sống cũng không dễ dàng. Nếu không tự tạo dựng hy vọng cho mình thì phải sống
tiếp thế nào được?” Anh chàng nhìn đồng hồ. “Ngại quá, em có hẹn với anh ấy, phải đi đây.”
“Chờ đã,” Từ Văn Diệu nói. “Nếu có chuyện gì cần tôi giúp, em cứ gọi cho tôi nhé?”
“Em biết rồi. Cảm ơn anh.” Anh chàng cười hì hì, vỗ vai Từ Văn Diệu. “Em đi trước, anh hãy suy nghĩ lời em nói nhé. Tạm biệt.”
Từ Văn Diệu tiễn bước người tình cũ. Bất chợt lại thấy xấu hổ, hoàn toàn
không nhớ mình và người thanh niên đó yêu nhau thế nào. Mọi chuyện đều
quá xa xôi, tình tiết các cuộc tình cũng tương đồng với nhau khiến anh
không có ấn tượng mấy. Hình như lúc chia tay cậu ta có khóc lóc một
phen, còn anh thì không hiểu, chỉ là chia tay thôi mà, cần gì phải khổ
sở khóc than như cha chết mẹ chết như thế.
Lẽ nào đúng như lời người kia đã nói, anh chưa bao giờ tin vào tình yêu?
Nhưng tình yêu rốt cuộc là gì? Tin thì có thể làm được những gì? Từ Văn Diệu
lắc đầu cười buồn, đi tới tủ rượu, lấy một chai Brandy, đổ vào tách cà
phê.
Anh uống từng ngụm, luồng hơi nóng từ bụng bốc lên đầu, đúng lúc này di động lại vang lên.
Từ Văn Diệu nghe máy, là giọng nói của cha anh: “Văn Diệu, ta nghe tin con gái ông Vu đã mất?”
“Vâng ạ.