ũng
thật xui xẻo mà.”
Vương Tranh nhún vai. “Vì vậy mà sau đó anh ta chia tay với tôi. Quả thật lỗi là ở tôi.”
“Ừ, không trách anh ta được.” Từ Văn Diệu gật gù. “Nói vậy, mấy năm nay, cậu cũng không dự định tìm người khác?”
“Sao lại không chứ?” Vương Tranh thở dài. “Đến mơ cũng muốn gặp được một
người đàn ông đẹp trai, sau đó cố ý tạo dựng cơ hội gặp mặt, để Lý Thiên Dương thấy tôi tốt ra sao, rồi làm cho anh ta hối hận. Kiểu tưởng tượng đó, bất cứ người nào từng bị bỏ rơi đều sẽ có suy nghĩ đó.”
“Thế sao không đi tìm?”
“Cũng không phải là không tìm, mà là không có cơ hội. Có lẽ cũng vì rất nhiều nguyên do, cá nhân, xã hội, tôi thì không biết cách nói chuyện, người
có liên hệ đa phần là học trò và đồng nghiệp, hoặc là bạn học trước đây. Nhưng những đối tượng đó lại không thích hợp để tìm hiểu. Cứ như vậy mà kéo dài tới nay, tối đi ngủ lại nghĩ biết đâu ngày mai sẽ có cuộc gặp
gỡ định mệnh nào đó hoặc ngày mai sẽ gặp nhiều vận may hơn.” Cậu cúi đầu cười khẽ, nhìn bàn tay của mình, rồi xoa xoa đầu gối. “Rốt cuộc là
nhiều năm như vậy đã trôi qua.”
“Cũng không một lần nhắm mắt đưa chân?” Từ Văn Diệu hỏi. “Hay tới quán bar tìm đại một gã nào đó, trải qua tình một đêm?”
Vương Tranh trố mắt, kinh ngạc hỏi: “Sao lại phải cần tình một đêm?”
Từ Văn Diệu có chút xấu hổ, cười lấp liếm. “Là đàn ông thì hẳn là có nhu cầu.”
“Chuyện đó á.” Vương Tranh đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: “Tôi chỉ thấy, phát sinh quan
hệ với một người đàn ông qua đường càng khó khăn hơn nảy sinh tình cảm
với một người xa lạ. Còn anh?”
“Tôi?”
“Anh Văn Diệu có điều kiện tốt vậy, chắc là có nhiều bạn lắm nhỉ?”
“Quả thật không có chuyện tôi lẻ loi một mình, từng có vài người tới rồi
đi.” Từ Văn Diệu thẳng thắn. “Nhưng lại không thể dùng từ ‘người yêu’ để hình dung được. Tôi già rồi mà, không thể mơ mộng kết bạn như các cậu
được, từ đó với tôi rất nặng nề. Hoàn cảnh trưởng thành của tôi cũng
không phải là như hiện giờ. Đó là thế giới mà bất kỳ người đồng tính nào cũng sẽ vì giới tính của mình mà khổ não. Hoặc là có đủ năng lực khiến
người khác công nhận tính hướng của mình, hoặc là sống trái ý nguyện,
tìm cô gái nào đó kết hôn sinh con. Chỉ có hai con đường để chọn, không
hơn không kém.”
Vương Tranh nghĩ ngợi một chút. “Đâu có, tôi biết có nhiều người đồng tính vừa sự nghiệp thành công vừa gia đình đề huề
mà vẫn có tình nhân là đàn ông ở ngoài đó thôi.”
“Tôi không muốn
bình luận cuộc sống của người khác,” Từ Văn Diệu nói. “Nhưng với tôi mà
nói thì chuyện như vậy là không chấp nhận được. Tôi đã phải nhượng bộ
rất nhiều rồi, nên không muốn ngay cả chuyện được sống thật với mình
cũng phải nhân nhượng.” Anh liếc nhìn Vương Tranh một cái, lại bổ sung:
“Đương nhiên là tôi cũng không lăng nhăng.”
Vương Tranh bật cười, không hiểu tại sao lại thấy Từ Văn Diệu nói vậy nhằm tuyên bố anh có đủ khả năng nắm giữ và khống chế tình cảm của bản thân. Và cậu thì hoàn
toàn không nghi ngờ gì về năng lực này ở anh.
“Vậy xem ra làm tình nhân của anh là một chuyện may mắn nhỉ!” Vương Tranh cảm khái.
“Thật à?” Khóe môi Từ Văn Diệu cong lên, lại có chút tự giễu. “Nếu như không
kết hôn, không lăng nhăng là một chuyện tốt, vậy thì sao những người tôi quen đều không thể ở bên tôi quá nửa năm?”
“Anh muốn nói gì?”
“Giống như là bị nguyền rủa vậy, chưa một ai ở bên tôi được quá nửa năm cả.”
Từ Văn Diệu nhún vai. “Tôi tự thấy là mình cũng đẹp trai, lại có điều
kiện kinh tế, biết hưởng thụ, nói năng cũng nhã nhặn, luôn quan tâm săn
sóc bạn tình chu đáo, chưa khi nào khiến đối phương khó chịu. Vậy mà lạ
thay chẳng ai ở bên tôi lâu dài được. Thật đáng tiếc!” Anh thở dài. “Có
một vài người là mỹ nam hiếm có nữa chứ!”
Vương Tranh hiếu kỳ. “Anh có từng hỏi họ không?”
Từ Văn Diệu nheo mắt, nhún nhún vai. “Vui vẻ chia tay thì có gì phải hỏi han nữa.”
Vương Tranh gật gù tán thành. “Tôi vốn cũng muốn hỏi Lý Thiên Dương, thật ra
tôi không tốt chỗ nào để anh ta không cần tôi, nhưng sau này, khi gặp
anh ta lần nữa, lại thấy câu hỏi đó hết sức vớ vẩn.”
“Vì không còn cần thiết nữa?”
“Không phải. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, muốn hay không cũng xảy ra rồi, vị tất khơi lại tình đã cạn.”
“Tôi hỏi cậu chuyện này nhé, nếu như, tôi nói là nếu như,” Từ Văn Diệu đắn
đo lựa lời. “Nếu bệnh cậu trị không khỏi, cậu phải chậm rãi chờ chết,
trong khi đó anh Lý kia lại một mực nặng tình, không chê không bỏ cậu,
muốn cùng cậu tái hợp tình cũ, cậu có đồng ý không?”
Vương Tranh có chút sửng sốt, không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời đang rạng dần ngoài cửa sổ. “Buồn ngủ quá.”
“Hả?”
“Buồn ngủ. Chúng ta về đi.” Vương Tranh dụi mắt, ngáp một cái. “Thức đêm thức hôm không hợp nói chuyện này, mí mắt tôi díu lại cả rồi này.”
Từ Văn Diệu đưa Vương Tranh quay về bệnh viện, dìu cậu lên giường rồi vén
chăn cẩn thận cho cậu, sau đó thì thăm hỏi y tá trực đêm vài câu mới lái xe về khách sạn. Sau hết thảy mọi chuyện, anh cứ nghĩ là mình sẽ phải
mệt mỏi lắm, nhưng tinh thần lại rất thanh tỉnh như thể cỗ máy hoạt động bằng cách lên dây cót, dây càng căng càng không đư
