ắt của từ Nanjing.
Vương Tranh gật gật đầu, ông Vu chớp mắt vài lần, lau vệt nước lem nơi đuôi mắt, xoay lưng bước đi.
Một lúc sau, Từ Văn Diệu bước tới, ngồi xổm trước mặt Vương Tranh. “Tiểu Huyên có vật tặng cậu.”
“Sao ạ?”
“Tiểu Huyên nhờ tôi trao cho cậu một thứ.” Anh lấy một túi giấy tờ đưa ra trước mặt cậu. “Cậu ký tên đi.”
“Đây là gì?”
“Chắc cậu không biết Tiểu Huyên là người có thiên phú kinh doanh đâu nhỉ. Con bé dùng món tiền nho nhỏ cha mình cho đi đầu tư, chỉ vài năm đã kiếm
được một số tiền khổng lồ. Ngoại trừ để lại di sản cho cha mình, thì nó
còn chừa một khoản tiền cho cậu. Tốt nhất là cậu nên nhận nó.”
Vương Tranh kinh ngạc không thôi, trong ký ức, Vu Huyên chưa bao giờ tỏ ra
mình giàu có hay có tài sản riêng cả. Cậu ngây ra một lúc, chốc sau lại
lắc đầu. “Tôi không thể nhận số tiền đó được. Anh hãy giao lại cho bác
Vu…”
“Cậu cầm sẽ thỏa đáng hơn,” Từ Văn Diệu thở dài. “Bệnh tình
của cậu, có lẽ cần làm phẫu thuật, dù cậu có bảo hiểm phía bên trường
học, nhưng sau khi mổ xong cần bồi dưỡng và thuốc thang một thời gian
dài, sẽ mất rất nhiều tiền. Nếu chỉ dựa vào tiền lương dạy học cùng lợi
tức ngân hàng là không đủ. Tiểu Huyên đã bắt đầu để dành tiền này cho
cậu từ mấy năm trước. Nó biết cậu không chịu xài tiền của người khác,
nhưng đây là của nó, cậu không thể từ chối. Tiểu Tranh, cậu có hiểu được nỗi khổ tâm của nó không? Từ vài năm trước đã dự tính thay cho cậu, dù
khi đó nó đã mắc bệnh nan y.”
“Số tiền này tạm thời để ở chỗ tôi, tôi sẽ quản lý thay cậu. Mấy ngày nữa cậu sẽ phẫu thuật và làm những
xét nghiệm khác, nên cậu cần người thay cậu lo liệu mọi chuyện. Tôi
nghĩ, cậu cũng không thể cự tuyệt tôi.” Từ Văn Diệu nhìn cậu, trong ánh
mắt toát ra một quyết định mà Vương Tranh không thể lý giải được. “Tôi
thay cậu quản lý tiền, lo liệu chuyện trị bệnh của cậu, sẽ tìm bác sĩ
tốt nhất và cũng an bài cuộc sống sau này cho cậu. Đừng nói mấy lời
khách sáo với tôi, tôi không làm vậy là vì Tiểu Huyên, tôi làm vậy là vì bản thân mong muốn.”
“Nhưng mà công việc của anh…”
“Tôi
sẽ chuyển tới đây sống.” Từ Văn Diệu cúi đầu. “Mặc dù sự ra đi của Tiểu
Huyên đã nằm trong dự kiến, nhưng cậu hẳn vẫn thấy khó chịu không chấp
nhận nổi, bây giờ cậu đang rất cần tôi, và tôi sao lại không cần cậu cho được? Trong lòng tôi cũng có vết thương lớn chưa vượt qua được. Đương
nhiên là cậu có thể lựa chọn người khác để giao phó, như anh Lý kia
chẳng hạn.”
Vương Tranh im lặng, cúi đầu xé từng trang giấy bỏ vào chậu, sau đó se sẽ nói: “Anh giúp tôi đi!”
“Hả?”
“Giúp tôi đốt hết mấy quyển sách này đi, tôi đốt lâu quá, khói làm cay hết cả mắt này.” Vương Tranh ngẩng lên nhìn anh, trong mắt rưng rưng nước,
nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. “Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nhớ tới
Tiểu Huyên. Anh kể tôi nghe với, anh quen cô ấy thế nào?”
Từ Văn
Diệu sửng sốt đôi chút, nhanh chóng hiểu điều cậu muốn, gật gật đầu,
tiếp nhận quyển sách trong tay cậu, vừa xé rời từng trang vừa nói: “Tôi
và con bé đó quen nhau từ lúc vẫn còn mặc quần bỉm cơ…”
Một đêm nay dài như thể bước qua một mùa khác.
Đến khi hai người kể xong hết những chuyện về Vu Huyên, bầu trời đã chuyển
sang sắc trắng, không khí đẹp y như đôi mắt của trẻ thơ vừa sinh ra,
long lanh thuần khiết, thanh thuần trong sạch.
Quang cảnh tốt như vậy mà không làm gì thì phụ lòng trời đất quá.
Vì vậy, hai người hôn nhau.
Chẳng biết là ai bắt đầu trước, môi ai chạm vào ai đầu tiên, chỉ biết khi họ ý thức được thì hơi thở đã hòa vào nhau, môi răng đã vấn vít một mực.
Nụ hôn không có chút dục vọng nào. Đơn giản là chớp mắt một cái, hai đôi
môi đã dính vào nhau, dùng phương thức thân mật để biểu đạt sự chờ mong
không tả được của cả hai. Hai người đàn ông kinh qua bao thương ly, bây
giờ lại hôn nhau ngô nghê như thể thanh xuân lần đầu, cẩn thận chạm vào
đối phương, phát hiện hóa ra làn môi có thể mềm mại thanh thuần như vậy, biết rằng khi ở bên nhau thì không phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần ở
vào trạng thái nguyên sinh, dùng bản năng nguyên thủy của động vật mà ôm lấy nhau.
Lúc hai người rời nhau ra, trong mắt đã vương đầy hình ảnh của nhau. Từ Văn Diệu nâng gáy Vương Tranh lên, dịu dàng xoa má
cậu, dịu dàng thì thầm: “Chúng ta làm một lần nhé?”
Vương Tranh ngạc nhiên hỏi: “Anh có chắc là làm xong mình sẽ không hối hận?”
Từ Văn Diệu ngừng tay, bỗng nhiên cười to. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi
lại phì cười, như thể vừa nghe xong một câu chuyện vui. Từ Văn Diệu
buông cánh tay đang ôm Vương Tranh ra, lắc đầu bảo: “Tiểu Tranh à, cậu
nói vậy khiến tôi nghĩ bạn trai trước của cậu vì cậu mà bị bất lực đó.”
“Sao chứ?”
“Đừng nói là cậu có thói quen trước khi hai người lên giường sẽ hỏi anh ta
chuyện này nha?” Tử Văn Diệu trêu. “Chuyện này với đàn ông mà nói là rất đả thương đó.”
“Không có.” Vương Tranh lắc đầu. “Tôi chỉ hỏi anh ta chuyện khác thôi.”
“Chuyện gì?”
“Bụng em khó chịu, anh không ngại chứ?”
Từ Văn Diệu ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, khi hoàn hồn lại thì cười không
dứt chỉ Vương Tranh, nói: “Cậu cố tình phải không? Bạn trai cậu c