ểu không cháu? Thơ của Akhmatova[7'> ư?” Ông Vu lật bìa ra xem.
[7'> Anna Akhmatova (1889-1966) nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả nổi tiếng người Nga.
“Cô ấy chỉ cần cảm xúc khi đọc thơ thôi ạ, với cô ấy vậy là đủ rồi.”
“Nó thích đọc thơ ư?”
“Vâng ạ.” Vương Tranh gật gù, lại bổ sung. “Bọn cháu đều thích.”
“Hai đứa kỳ lạ hệt nhau.” Ông Vu vừa xé giấy bỏ vào chậu lửa vừa hoài niệm.
“Cũng may là bọn cháu đều thích thơ văn, nếu mà thích chơi điện tử thì bây giờ chắc phải đốt máy chơi game xuống ạ.”
Ông Vu cúi đầu im lặng một lúc, chốc sau lại ngẩng lên nói:”Cháu kể cho ta nghe chuyện về con gái của ta đi.”
Vương Tranh có chút ngạc nhiên, lúc ngước đầu lại chạm phải ánh mắt hiền hòa
của một người cha đang nhớ con. Sự mạnh mẽ trong ông khiến ông không thể khóc, nhưng nỗi đau xót phải mất con thì không che giấu được. Vương
Tranh không thể cự tuyệt yêu cầu đó, khe khẽ nói: “Bác muốn nghe chuyện
gì?”
“Bắt đầu từ chuyện sao nó thích đọc thơ đi.” Ông nghĩ ngợi,
lại thoáng đỏ mắt, ảm đạm nói: “Là cha của con bé vậy mà ta không biết
nó thích đọc thơ. Ta còn tưởng, cả đời này nó chẳng có được một phút
đồng hồ ngồi yên tĩnh cầm quyển sách nữa là.” Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào không giấu nổi, nhưng lại được che lấp rất nhanh bằng tiếng
ho khan, “Cháu kể đi, ta muốn nghe.”
Vì vậy, Vương Tranh bắt đầu kể lại, những chuyện mà cậu biết về Vu Huyên,
những trò nghịch ngợm, dại khờ và ngốc nghếch của cô. Tuy vậy, không lúc nào là cô không dạt dào tình cảm và khả năng tưởng tượng. Kể chuyện cả
hai thường tới thư viện đọc sách, nửa đêm leo cổng vào khu nhà trẻ thuộc trường đại học, ngồi hút thuốc ở xích đu; kể tội Vu Huyên thường giành
thịt sườn trong đĩa cơm của cậu, gảy tàn thuốc vào trong giày cậu; hồi
tưởng một thời tuổi trẻ đã mất, cậu tôn thờ tình yêu, Vu Huyên thờ phụng lý trí, cũng không che giấu chuyện cả hai không hòa nhập được đám đông, vì trời sinh ra họ bị thiếu hụt kỹ năng kết nối với mọi người.
Lúc đầu, Vương Tranh chỉ định cùng nhớ về người con gái họ yêu với người
cha già đầu tóc sớm bạc, nhưng dần dần, hốc mắt cậu cay xè, phủ lên một
tầng hơi nước mỏng. Hóa ra ký ức của cậu về Vu Huyên lại rõ nét và sống
động như thế. Chẳng sợ quãng thời gian cả hai đã cách biệt bốn năm không chút thư từ qua lại, chẳng sợ giờ đã chân trời cách biệt. Vu Huyên như
một hình xăm đã khắc lên trên sinh mạng của cậu, mãi mãi chẳng thể bôi
xóa được.
Sau đó, Vương Tranh không thốt nổi lời nào nữa.
“Ta không hề biết con gái mình cũng có lúc nghịch ngợm gây sự như thế, như
thể nó là con cái nhà khác vậy.” Ông buồn bã nói, giọng nói đã đầy nuối
tiếc. “Tiếc là ta không kịp hiểu nó, luôn cho nó là đứa con ích kỷ, tùy
hứng, không biết lo lắng cho cha mẹ, vô tâm, vô tình.”
Vương Tranh lau nước mắt, biện hộ thay cho cô bạn thân: “Cô ấy không có vậy!”
“Giữa cha con ta luôn có khoảng cách rất sâu không cách nào vượt qua được. Ta thường không để ý tới nó, lại còn bận bịu công vụ, hơn nữa nó lại là
con gái, chuyện ta quan tâm cũng có hạn. Đến khi mẹ nó qua đời,” ông
ngập ngừng một chút, lại nói, “sau khi mẹ nó mất, biểu hiện của nó luôn
rất thờ ơ, lúc này ta mới phát hiện nó không bình thường. Nhưng đều đã
muộn. Mọi người nhìn nó như thể quái vật, nó cũng cố gắng phong bế bản
thân, không bao giờ biểu hiện cảm xúc dư thừa với người khác. Ta đã thử
vài lần nói chuyện với nó, nhưng đều rất vụng về. Hơn nữa nó rất nhạy
cảm, mỗi lần ta cố dỡ bỏ hàng rào phòng vệ quanh nó, nó lại phản kháng
mạnh mẽ. Con cái nhà người ta dựa vào quyền thế của cha mẹ mà lên mặt,
nó thì ngược lại, không để ai biết mình là con gái duy nhất của Tham mưu trưởng Vu. Nói ra thật hổ thẹn, phải đợi khi nó mắc bệnh, mới chịu để
ta quan tâm nó. Có lẽ vì nó nghĩ ta đáng thương, sau này chỉ còn lại một mình, nên mới không đành lòng.”
“Cô ấy rất thương bác, đó là sự thật ạ.” Vương Tranh khẳng định.
Ông Vu cười khổ, quay đầu nhìn cậu. “Nhiều năm như vậy qua đi, phải nói là
nhờ vào cậu mà hai cha con ta mới có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau một lần.”
Vương Tranh lắc đầu. “Cháu không muốn nói dối
bác, quả thật Tiểu Huyên rất quan trọng với cháu, nhưng bọn cháu không
phải là quan hệ đó…”
“Ta biết.” Ông xua tay. “Hai đứa như thế sao qua mặt được ta. Tuy không phải người yêu, nhưng tình cảm giữa hai đứa
lại sâu nặng.” Ông thở dài, đau lòng cảm thán một tiếng. “Đứa con gái
ngốc nghếch của ta…”
Vương Tranh kinh ngạc ngước nhìn ông Vu, ông chỉ cau mày lắc đầu, bỏ quyển sách vào trong chậu than, nhìn ngọn lửa
nuốt đi từng trang giấy, môi run rẩy định nói gì, sau cùng lại hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ, rồi đứng dậy, vỗ vai Vương Tranh. “Cháu cũng đi nghỉ sớm nhé.”
Vương Tranh lắc đầu. “Cháu không ngủ được.”
Ông Vu gật đầu, im lặng dùng lực đè mạnh lên vai cậu, cúi xuống cố nén nước mắt, lúc ngẩng đầu lên đã uy nghiêm ngời ngời. “Tuy còn trẻ nhưng cũng
phải chú trọng sức khỏe. Khi nào rảnh tới thành phố N[8'> thăm ta. Nhà
của ta luôn có chỗ giành cho cháu đó.”
[8'> Thành phố N: Thành phố Nam Kinh. N là từ viết t