đi làm muộn giờ, làm liên lụy tới lương thưởng chuyên cần của tháng này; hoặc bởi tối qua cha và mẹ lại cãi nhau, tới giờ vẫn còn giận. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Vương Tranh không có can đảm nói thức ăn ngọt
quá, rồi trở thành công cụ trút giận của mẹ. Bà đã chẳng quan tâm lúc
này họ đang ở tại nhà ăn có biết bao nhiêu người đang ở đó, cứ thẳng tay mắng cậu một trận trước mặt mọi người.
Tới tận bây giờ, cứ nhắm mắt là Vương Tranh vẫn có thể nhìn thấy mình vào buổi trưa ngày hôm đó. Cậu mặc bộ đồng phục quá khổ, cúi đầu một lời cũng không nói, như con
chim cút ủ rũ, run sợ, nghe mẹ tức giận phừng phừng mắng từ phía trên
đầu, lời lẽ vô cùng sắc nhọn: Cái thằng nhóc chết yểu này, mày còn không biết tích phúc hả, mày cứ kén ăn là sao, ăn nhanh lên đi chứ, nếu không ăn thì cơm tối cũng đừng ăn nữa! Các đồng nghiệp của mẹ ngồi bên cạnh
nhìn thấy, nói giúp đôi câu giảng hòa, ngược lại còn khiến mẹ cậu giận
dữ hơn, sau đó thì như tìm được chiến hữu cùng chung kẻ thù, dùng giọng
nói có khả năng xuyên thấu cực lớn của bà, kể hết mọi tật xấu từ nhỏ tới lớn trên bàn cơm của cậu ra.
Lúc đó, Vương Tranh chỉ biết cắm
đầu xuống đất, cảm thấy mình là kẻ bất hạnh điển hình, một đứa con chỉ
khiến cha mẹ hổ thẹn. Mẹ cậu luôn không biết tiết chế cơn tức, có thể
mang cậu ra trút giận bất cứ đâu, khiến cậu không cách nào thở nổi. Cậu
không biết làm gì hơn ngoài việc phóng đại sự hổ thẹn ấy lên mười lần
rồi tự kiểm điểm bản thân, việc nhỏ nhoi nhất cũng không bỏ qua, nhằm
tìm ra lỗi lầm của mình để chứng minh uy quyền của mẹ.
Khi còn
trưởng thành, mỗi quyết định của cậu cơ hồ đều phải đấu tranh quyết liệt với mẹ mới đạt được. Từ chuyện lớn chọn trường đại học, tới việc nhỏ
như mua tiểu thuyết mình thích. Chỉ cần điều đó vượt qua khả năng chấp
nhận của mẹ, bà liền quyết liệt phản đối. Vào cấp ba, dưới sự quản giáo
nghiêm khắc của mẹ, cậu chưa bao giờ được ngủ lại nhà bạn, hay ra ngoài
đi chơi buổi tối, lại càng không được tham gia những trò chơi của lũ trẻ con thời đó, tuyệt đối không được bén mảng tới quán game, rạp chiếu
phim, tán gái, hay kéo bè kéo phái đánh nhau. Còn chuyện vào dịp nghỉ lễ cả gia đình đi du lịch đâu đó cùng nhau, hay các thành viên trong gia
đình quây quần giao lưu với nhau, thì giống như chuyện Ngàn lẻ một đêm
vậy. Cảnh đó mãi mãi chỉ là chuyện được chiếu trên tivi, ảo tưởng mãi
mãi không bao giờ thành sự thực.
Từ bé, Vương Tranh đã muốn bỏ
nhà đi, hoặc mai này lớn lên thì rời xa căn nhà đó, không liên quan gì
tới những trận cãi vã mạt sát nhau của cha mẹ, giã từ việc ngoài ăn no
mặc ấm ra thì không còn gì khác nữa, tạm biệt cuộc sống đơn điệu mỗi
ngày như mọi ngày, chia tay cuộc đời nhàm chán mà ai ai cũng phải trải
qua. Đại học năm hai, cậu gặp được Lý Thiên Dương, cậu đã không chần chừ quên hết tất cả đi theo người đàn ông đó. Với cậu, Lý Thiên Dương không chỉ là người yêu, mà còn là cánh cửa cứu vớt đời cậu, hay trừu tượng
hơn là làm cho cuộc sống cậu trở nên tươi đẹp và phong phú hơn.
Vì vậy, cậu không ngừng cố gắng đi theo sau lưng Lý Thiên Dương, luôn nói
những lời khiến hắn vui, làm những chuyện để hắn thích. Nhưng Vương
Tranh lại chỉ là kẻ ngốc thiếu kinh nghiệm mà thôi. Trước lúc vào đại
học, cậu thậm chí còn chưa bao giờ thử quyết định ăn món gì khi đi ăn ở
nhà ăn. Cậu mãi sống trong một môi trường chật hẹp, do mẹ cậu, thầy cô,
những người lớn và cả những giá trị vốn có quyết định những việc cậu nên nói, nên làm. Thứ áp lực vô hình đó luôn khiến cậu khát khao tự do,
bước ra khỏi nơi chật hẹp đó để đi vào một thế giới rộng lớn hơn. Đến
khi đi theo Lý Thiên Dương rồi cậu lại hay, nơi cậu khát khao rời khỏi
kia kỳ thực là nơi cậu được bảo vệ và an yên nhất.
Nhưng tiếc thay, cậu trốn khỏi ngục tù áp lực này, lại rời vào một nhà giam bất an đầy sợ hãi khác.
Lý Thiên Dương không biết việc đó, nếu có biết cũng không thể lý giải
được. Song lại chẳng thể trách hắn được. Vô số lần hồi tưởng lại, cậu
vẫn không trách hắn. Ngày đó, ngay cả chút ý oán giận Lý Thiên Dương cậu còn không nghĩ tới nữa là. Cậu chỉ đơn giản là luôn lo sợ, sợ mình để
lộ sự ngây thơ và ngu dại ra, vì đó là hai dạng người Lý Thiên Dương coi thường nhất. Trong bốn năm bên nhau, Vương Tranh vẫn luôn diễn kịch,
sắm vai người yêu nho nhã hiểu biết và lễ độ. Nhưng vì không có kinh
nghiệm nên vai diễn rất nhanh bị thất bại, phơi bày hết thảy những ngu
ngốc khờ dại. Và cũng vì vậy mà cậu bại dưới tay Vu Thư Triệt. Vu Thư
Triệt mới thật sự là kẻ lão luyện thành thạo, tao nhã và thông minh. Lúc chia tay, Lý Thiên Dương có nói, hắn không cách nào kháng cự lại tình
yêu với Vu Thư Triệt. Hắn biết là hắn có lỗi với cậu, hắn đã từng nhắc
nhở cũng như cảnh tỉnh bản thân không thể dây dưa với gã, nhưng đến cùng hắn vẫn đầu hàng.
Bây giờ, người đàn ông ngày xưa Lý Thiên
Dương luôn miệng thề thốt là xa không đặng, chia không đành đó, lại chạy tới đây hỏi Vương Tranh, tại sao đã tuân theo quy tắc tình yêu là thấu
hiểu, tin tưởng, tôn trọng và chân thành rồi, mà sau cùng vẫn dở dở dang dang?
Kỳ thật,
