XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 8.5.00/10/712 lượt.

vấn đề này đi hỏi Vương Tranh cũng bằng thừa.

Cậu vốn cũng hoang mang như ai. Ngày trước, cậu đối với Lý Thiên Dương,

hoặc là nên nói, giữa cậu và hắn lẽ nào không từng có những thứ đó? Có

đấy chứ, nhiều là đằng khác. Thậm chí nếu hắn muốn, cậu cũng có thể viết những mỹ từ đó lên mặt để cho hắn thấy, nhưng cuối cùng, cũng vô ích cả thôi.

Nếu họ đều là người khuyết thiếu một thứ gì đó trong tình yêu, vậy, thật ra thứ đó là gì?

“Vấn đề đó rất khó nói.” Từ Văn Diệu nghe cậu ngắt quãng thuật lại, liền

buông cậu ra, không còn đứng đối diện ôm cậu nữa nhưng một tay vẫn vòng

qua eo, vừa xoa lưng cho cậu vừa nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ cậu chỉ bị cái người họ Vu đó ảnh hưởng mà thôi.”

“Bị ảnh hưởng?”

“Phải, theo như cậu nói thì đến chính hắn cũng không biết bản thân đang làm

gì, nghĩ gì, chẳng rõ mọi thứ tại sao thành như vậy, cho nên cậu hoang

mang cũng đúng thôi.” Từ Văn Diệu rút một chiếc khăn mùi soa từ trong

túi áo ra đưa cho cậu. “Lau mặt đi nào, sắp thành con mèo hoa nhỏ mất

rồi.”

Vương Tranh đỏ mặt nhận lấy chiếc khăn, ngượng ngùng nói: “Bình thường tôi, tôi không đến nỗi như vậy…”

“Bình thường mà không như vậy thì còn tới mức nào nữa?” Từ Văn Diệu trêu.

“Cậu tưởng trong lòng tôi hình ảnh cậu là người thanh dật xuất trần lắm

sao?”

Vương Tranh xấu hổ gục đầu xuống.

“Được rồi.

Chuyện này có gì mà ngại? Vu Huyên trước mặt tôi còn làm nhiều điều xấu

hổ hơn nữa kia. Cậu mà so với con bé ấy hả chỉ là tiểu tốt gặp cao thủ

thôi. Với lại, biết đâu có lúc nào đó tôi lại làm điều gì đó thất lễ

trước mặt cậu thì sao? Con người mà, nhất định sẽ có những cảm xúc không thể khống chế được, vui buồn trong lời nói nét mặt đều không để lộ ra

cũng chỉ là đối với người ngoài thôi, phải không?”

“Đúng là tôi

còn non nớt quá. Thời gian qua lâu, tôi còn tưởng mình đã…” Vương Tranh

thở dài, cúi đầu nói, “Chắc là anh thất vọng về tôi lắm…”

“Phải, tôi rất là thất vọng, nhưng chẳng phải vì cậu bị người ta chọc cho

khóc, mà bởi cậu không chịu đối diện với sự yếu đuối đó.” Từ Văn Diệu

một tay ôm lấy cậu, vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói, “Trạng thái tinh thần

của con người chứ không phải là đồ vật hư cấu, nên không có nguyên tắc

tuần hoàn lý tính được. Bằng không thì ngày xưa, khi lý luận của

Freud[2'> xuất hiện, cũng không tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng lớn ở châu Âu. Tuy rằng lý thuyết của ông gây ra nhiều tranh cãi, nhưng ai cũng

phải công nhận ông là người đầu tiên dùng khoa học để chứng minh tư duy

tình cảm nhân loại. Vì chúng ta cứ mặc nhận hành vi của mình với nguyên

tắc lý tính nên lúc nào cũng chối bỏ phương diện tinh thần và tiềm thức. Vậy nên, Vương Tranh à, cậu không thể nói tôi sắp ba mươi tuổi rồi phải biết khống chế suy nghĩ, để làm thế nọ thế kia. Đây là chuyện bất khả

thi. Tốt nhất cứ nhìn con người dưới góc độ giản đơn là được. Cậu nghiên cứu nhiều về triết học nên chắc là am hiểu vấn đề này hơn tôi nhỉ.”

[2'> Sigmund Freud (1856 – 1939) là bác sĩ về thần kinh đồng thời cũng là

nhà tâm lý học, người đã đặt nền móng và phát triển lĩnh vực phân tâm

học, ông còn là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20.

Vương Tranh gật đầu, khẽ hổ thẹn đỏ mặt. “Dựa theo sự phát triển của văn hóa

xã hội theo từng giai đoạn, con người sẽ có những lý do thoái thác khác

nhau. Như ý nghĩ ‘tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc’[3'> vậy, chúng

ta sống cùng với nó, không thể không bị ảnh hưởng được.”

[3'> Một câu nói nổi tiếng trích trong quyển Luận Ngữ của Khổng Tử và các học

trò. “Tam thập nhi lập”, 30 tuổi lập thân lập nghiệp, đã có vị trí xã

hội vững chắc tự nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình. “Tứ thập nhi

bất hoặc”, 40 tuổi thì không còn bị mê hoặc, đã có cách nghĩ chín chắn

về mọi thứ, có đủ lịch duyệt để làm mọi việc.

“Vậy cậu có thấy mình có thể tu thân mà tề gia trị quốc bình thiên hạ không?” Từ Văn Diệu hỏi.

Vương Tranh giật mình, lập tức thật thà lắc đầu, trả lời: “Không thể.”

“Chưa chắc là không thể. Tư tưởng Khổng Mạnh cách nay hai ngàn năm, thời kỳ

đó tuy vẫn chưa có phân tâm học, nhưng con người cũng đâu bị hạn chế bởi những tư tưởng phong kiến hết sức hà khắc, chỉ biết sống dựa trên những quy tắc đó, phải không? Chẳng cần nói đâu xa, ví dụ cụ thể hơn, vào

thời kỳ Cách mạng Văn hóa[4'>, học sinh biểu tình liên miên, đối tượng

nhắm đến toàn là những lãnh đạo cấp cao, tạo ra vô số hỗn loạn trong xã

hội, nhưng cũng chẳng ai làm gì được họ. Chỉ khi phong trào đấu tranh

lên đến đỉnh điểm thì chính quyền mới dùng tới vũ lực, vùi thây biết bao nhân tài. Gia đình tôi đều là quân nhân, cũng có chút công trạng. Lúc

đó, ông nội tôi là lãnh đạo của quân khu, luôn bị hồng vệ binh[5'> theo

dõi. Một đám nhãi ranh tay áo đeo phù hiệu đỏ xông vào viện, mượn lời

chủ tịch Mao để bắt ông tôi đi diễu phố. Cậu đoán xem chuyện xảy ra sao

nữa?”

[4'> Cuộc cách mạng văn hóa lớn nhất TQ, do chủ tịch Mao

Trạch Đông phát động, kéo dài từ 1966 đến 1976, đã làm thay đổi toàn

diện và sâu sắc nền kinh tế, chính trị, tư tưởng và văn hóa Trung Hoa.

[5'> Là hàng trăm triệu thanh thiếu niên Trung Quốc được