dạy dỗ để tôn sùng
và chấp hành nghiêm cẩn tư tưởng Mác – Lê Nin và tư tưởng Mao. Họ có thể tra tấn và giết chết bất kỳ ai tỏ ra coi khinh hay bất tin với Đảng
Cộng Sản Trung Quốc. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, hồng vệ binh đã
gây ra không ít hỗn loạn xã hội khi đi thanh trừng hàng trăm ngàn Đảng
viên.
Vương Tranh hiếu kỳ tròn mắt mà nhìn anh, đoạn lại chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
“Một đoàn cảnh vệ trong bệnh viện cũng xông lên, ai nấy đều xách súng đã lên nòng trên vai, khiến đám nhóc không biết trời cao đất dày đó sợ mất
mật. Ông nội của tôi thì lại an tọa trong sân, bình tĩnh mang súng. Ông
đã tham gia không biết bao cuộc chiến, cũng từng giết không ít người,
khí thế ngùn ngụt ấy khiến cho ai cũng phải dè chừng kính sợ. Lúc đó,
chẳng tên ranh nào dám tiến lên chạm tới một ngón tay của ông. Sau đó,
chính ủy viên của quân khu ra, lấy văn kiện của Chu thủ tướng[6'>, vừa
khuyên vừa dọa đuổi sạch đám nhóc đó đi.” Từ Văn Diệu xoa đầu Vương
Tranh. “Sau này, nhóm cảnh vệ đó luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với
nhà tôi. Lúc còn bé, tôi đã từng hỏi họ, trong tình cảnh đó, họ có sợ
nếu như lỡ tay nổ súng sẽ trở thành tội đồ phản cách mạng không. Một chú cười nói, sợ thì có sợ, nhưng ở địa bàn của mình mà lại để thủ trưởng
bị đám nhóc hỉ mũi chưa sạch bắt đi thì còn ra thể thống gì nữa? Tôi hỏi tiếp, chủ tịch Mao đều bảo mình có lý để dấy lên cuộc tạo phản, mấy chú làm vậy không phải là đang chống đối lại ông ấy hay sao? Chú đó lại
cười bảo, chủ tịch ở quá xa nên không quản được chuyện của chúng ta bên
này.”
[6'> Chu Ân Lai (1898 – 1976) một lãnh đạo xuất sắc của Đảng cộng sản Trung Quốc, lên làm thủ tướng năm 1949 cho tới khi mất.
“Tiểu Tranh, vào thời kỳ đó, chiến hữu của họ không phải không biết ông ta
sai. Con người có đôi lúc không thể cứ làm theo quy tắc hay chí nguyện
của người khác được. Đó chẳng qua là vì muốn tìm lý do để thoái thác mà
thôi. Cậu hoàn toàn có thể có ước vọng của riêng mình, có thể tự đặt ra
quy tắc riêng của mình. Giống như, ba mươi tuổi làm những chuyện mình
muốn, cho phép bản thân đau buồn hay yếu đuối, thậm chí là còn khóc lóc
nữa. Mà tốt nhất là cứ thể hiện trước mặt người đàn anh này thôi, nếu để người ngoài thấy họ sẽ cười cho đấy.”
Vương Tranh đỏ mặt, co vai gục đầu, như thể chỉ muốn vùi mặt mình xuống đất cho xong.
Từ Văn Diệu ha ha cười lớn, một tay ôm chặt lấy cậu, vuốt tóc cậu mà nói:
“Chuyện hồi nãy, người ngoài cuộc như tôi nhìn vào là biết gã ta muốn
gây sự với cậu mà. Đừng nói là cậu để cho người ta mở miệng nhục mạ cậu
chứ? Cậu là đứa bé ngốc sao?”
Vương Tranh cắn môi lắc đầu: “Tôi đã trả đòn lại rồi mà.”
“Như thế mới đúng chứ. Phải để cho hắn biết thế nào là lợi hại, kẻo hắn lại
nghĩ cậu dễ ăn hiếp,” Từ Văn Diệu tán thưởng, “Lần sau không cần phải
nhiều lời với hắn, cứ tẩn cho hắn một đấm. Còn mà không biết đánh nhau
thì để hôm nào tôi dạy cho.”
Vương Tranh cũng bật cười. “Sao anh lại đi động viên người ta đánh nhau cơ chứ? Anh còn là tổng giám đốc
của công ty đó, chẳng lẽ làm ăn thương lượng không được đều đem nắm đấm
ra nói chuyện?”
“Chuyện làm ăn của tôi nào chỉ đơn giản lấy vũ
lực giải quyết là được. Chẳng qua vì tôi lo cậu lại bị tên đó ức hiếp
nữa thôi. Nghe tôi nói này, hai người ở bên nhau thì không có chuyện
thừa hay thiếu thứ gì. Nếu cứ khăng khăng cho là mình thiếu hụt thì cũng chả sao, bởi trên đời chẳng gì hoàn mỹ cả. Chỉ cần chúng ta không thẹn
với lòng là được. Cậu nói đi, khi cậu ở bên cạnh người kia, cậu có từng
tận lực hết sức chưa?”
Vương Tranh suy nghĩ. “Cơ bản là đã từng.”
“Thế thì không có gì phải nuối tiếc hết. Cậu đã làm nhiều việc như thế rồi
còn gì. Chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn những thứ ngoài khả năng
được. Nên nhớ có thực mới vực được đạo. Hai người yêu nhau kỳ thật cũng
rất đơn giản, cậu cho anh ta mười phần, nếu anh ta thật lòng với cậu sẽ
đáp lại cả mười. Cũng có những người tuy đáp lại không đủ mười phần
nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với những gì nhận được, còn nếu cậu cho đi nhiều quá, anh ta lại cảm thấy cậu thật phiền phức, như vậy chuyện
đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi,” Từ Văn Diệu dịu dàng nói, “Cậu vừa nhìn thì đã biết là người thật thà, nên thể nào cũng chịu đủ thiệt
thòi. Chuyện đã qua lâu rồi, đâu còn gì để cậu phải lo nghĩ nữa?”
Vương Tranh khe khẽ mỉm cười. Mối quan hệ tình cảm phức tạp rắc rối vậy mà Từ Văn Diệu lại lý giải giản gọn và dễ hiểu như thế, nhưng lại có thể lý
giải được hết những muộn phiền đã qua. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, “Anh
thì sao? Khi yêu, anh sẽ trao đi mấy phần? Đủ cả mười chứ?”
“Đúng!”
Nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười đậu trên môi Từ Văn Diệu biến mất. Anh quay
đầu lại nhìn Vương Tranh, siết chặt cánh tay cậu, từ từ ghé sát vào cậu, khàn giọng nói: “Nhưng còn phải xem đó là ai…” Anh vươn tay chạm lên
cằm Vương Tranh, từ tốn vuốt ve, tay có chút run rẩy, ánh mắt phức tạp,
như đang giãy giụa đấu tranh khi gặp phải chuyện khó quyết định, vẫn
không chắc chắn được, nhưng cũng tràn đầy khát vọng. Sau cùng, anh lại
chỉ buông một tiế