,” Vương Tranh bình tĩnh đáp. “Chắc anh
nhận lầm người rồi.” Sau đó, cậu còn rộng rãi miễn phí cho gã một nụ
cười khẽ.
Nụ cười như được lấy thước đếm đo tỉ mỉ để môi phải
cong bao nhiêu độ mới biểu hiện được vẻ gia giáo và lễ độ, nhưng lại
không tỏ vẻ thân thiết.
Cậu nhìn nụ cười tỏa nắng tắt ngúm trên môi Vu Thư Triệt, gương mặt đanh lại, mắt tràn lên cơn giận, có cảm giác thật hả hê.
Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, gạt cái ý nghĩ trẻ con đó đi, ngước đầu lên đối
diện với ánh nhìn hiếu kỳ của Từ Văn Diệu, rồi mỉm cười thật lòng, vừa
trấn an người khác vừa an ủi chính mình: “Văn Diệu, tôi mang canh vào
cho Vu Huyên nhé.” Đoạn cậu quay lại nói với Tham mưu Vu. “Bác Vu, xin
lỗi vì cháu không đi cùng bác được.”
Ông Vu phất tay. “Cháu đi đi, con bé mà tỉnh thể nào cũng muốn ăn cái gì đó nóng nóng.”
Vương Tranh gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi thẳng về phía trước theo
hướng hành lang hẹp dài của bệnh viện. Sau đó đi thẳng vào sân nhỏ của
khu nội trú, rồi băng qua mấy bụi cây nhỏ, sải bước qua lan can, đạp lên cả những dây leo bao phủ trong hành lang uốn khúc mới có thể tới được
dãy lầu phòng bệnh.
Phía sau bất chợt truyền lên tiếng bước chân, giọng Vu Thư Triệt hối hả vọng tới: “Chờ một chút! Vương Tranh, xin chờ một chút!”
Vương Tranh chau mày, cố tình bước nhanh hơn, nhưng lúc chân vừa giẫm lên bãi cỏ non trong sân, cánh tay đột nhiên bị người từ phía sau túm lại, bình giữ nhiệt đang cầm trong tay suýt chút nữa thì bị đổ.
Vương
Tranh chưa kịp quay người lại, giọng bén nhọn của Vu Thư Triệt đã vang
lên: “Tôi nói chờ một lát! Vương Tranh, cậu không biết cố tình phớt lờ
người khác như thế là bất lịch sự lắm sao? Lẽ nào cậu không có can đảm
nói chuyện với tôi?”
Vương Tranh đột ngột xoay người, gương mặt
đẹp đẽ của Vu Thư Triệt sát gần ngay mặt. Vì khoảng cách quá gần nên ngũ quan của gã cũng phóng đại lên trong mắt cậu như bị đặt dưới kính hiển
vi, mất đi tỉ lệ vốn có, khiến vẻ mỹ cảm ban đầu cũng móp méo biến dị
đi. Vương Tranh không ngờ ở tình huống này mà còn sức đi so sánh như
vậy, nhưng quả thật là khuôn mặt đó đã không còn khiến cậu chán ghét như lúc đầu. Thay vào đó là phát hiện hóa ra kẻ mình luôn ghét bấy lâu cũng có hai con mắt một cái mũi và một cái miệng như mình. Khi chúng được
đặt cạnh nhau tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, song cũng có thể biểu lộ vẻ yếu
đuối khi cần thiết.
Hơn nữa, cậu còn thấy dưới mí mắt Vu Thư
Triệt là một quầng xanh rất nhạt, trong đôi mắt màu hổ phách giăng đầy
tơ máu, chiếc cằm cũng không bóng bẩy như tưởng tượng mà lởm chởm râu
chưa cạo.
Càng nhìn rõ Vu Thư Triệt, Vương Tranh càng thấy lòng
an tĩnh. Người đàn ông trước mắt cao, mạnh khỏe hơn cậu, dáng người cùng phong độ cũng hơn hẳn cậu, và tính tình hẳn cũng sẽ cứng rắn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, những thứ đó cũng chỉ như một lớp vỏ bọc trùm lên trên
khung xương đang mục dần. Gã không còn là người khiến cậu vừa sợ vừa hận nữa. Hay nói tệ hơn, gã chỉ là một bản thể méo mó được tách ra từ bản
chính là kẻ kiêu ngạo đã cướp Lý Thiên Dương từ cậu. Bốn năm trước, Vu
Thư Triệt trong trí nhớ là một nhân vật chói mắt. Gã cũng giống Lý Thiên Dương, đều có tài năng, khôn khéo và quyền thế, luôn đắn đo suy tính.
Hai người ở chung có thể đảm bảo là không bao giờ hết những chuyện muốn
nói, lại còn tâm đầu ý hợp với nhau, thấu hiểu nhau nên tình yêu của họ
dễ dàng tung nở tựa như pháo hoa giữa trời đêm. Đó là việc Vương Tranh
không làm được, cũng không tưởng được.
Song hiện tại, Vương
Tranh bỗng nhiên có cảm giác, dù Vu Thư Triệt có là một tòa lầu son gác
tía, nếu đổi một góc độ khác quan sát, sẽ thấy đó chẳng qua cũng chỉ là
một ngôi nhà có mái thôi.
“Vương Tranh, cậu nhìn tôi như vậy thì làm sao khiến tôi tin là cậu không biết tôi.” Vu Thư Triệt nhếch mép cười.
Vương Tranh giật mình, im lặng nhìn gã.
“Lẽ nào tôi phải báo tên Lý Thiên Dương thì cậu mới chịu nhận? Đó cũng
không phải ý kiến hay, tôi e sẽ gợi lên vài ký ức không vui trong cậu.”
Lòng Vương Tranh khó chịu, cậu hơi ngẩng đầu, thở dài một hơi, sau đó nhẹ
nhàng hỏi: “Anh đến gặp tôi là vì để nói chuyện này? Nếu mục đích của
anh là vậy thì đáng buồn thật. Vu Thư Triệt mà tôi nghe nói lẽ nào lại
nông cạn đến thế?”
Vu Thư Triệt híp mắt, đôi mắt sắc bén chăm
chú nhìn cậu, đoạn nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Cậu rất biết cách lấy lui
làm tiến, mới đầu làm bộ như không quen để tôi mất mặt trước người khác, sau lại lấy lời của tôi để chặn họng tôi, khiến tôi hết đường đối đáp.
Vương Tranh, cậu quả nhiên khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác.”
“Câu ‘nhìn với cặp mắt khác’ dùng trong trường hợp này thì không ổn. Câu này nhằm ám chỉ có một cái nhìn mới với người mà mình quen. Nhưng tôi với
anh Vu đây thì chẳng quen biết gì nhau. Trước đây không, sau này cũng
không. Vậy nên chẳng cần thiết để lại ấn tượng gì cho đối phương, dù có
thì cũng không ý nghĩa. Anh nói phải không?” Vương Tranh do dự một chút
rồi lại chỉ cái ghế đá kế bên bụi cây gần đấy. “Tôi ngồi xuống đó được
chứ? Chắc những gì anh muốn nói tốn không ít thời gian của tôi nhỉ.
