ng thở dài, bỏ bàn tay nắm cằm Vương Tranh xuống, đứng
lên nói: “Đi thôi! Nếu cậu không nhanh đem canh vào cho Vu Huyên thì nó
sẽ nguội mất.”
Vương Tranh ngây ra nhìn anh, trong lòng thoảng
qua một chút thất vọng và mất mát, sau lại điều chỉnh tâm trạng, gật gật đầu: “Phải nhỉ. Tôi mang canh vào cho cô ấy, anh có đi cùng không?”
“Không được rồi. Tôi sắp xếp cho cha Vu Huyên ổn thỏa rồi tính tiếp, phải có
ai ở cạnh chú ấy, cuối cùng tôi cũng phải qua đưa chú ấy đi ăn. Khi nãy
vì không yên tâm, bây giờ cậu cũng ổn rồi. Tôi phải đi đây.”
Từ Văn Diệu vội vàng nói cho xong, cười miễn cưỡng, sau đó vẫy tay tạm biệt Vương Tranh, xoay lưng đi mất.
Lúc Vương Tranh bước vào phòng bệnh, Vu Huyên đang thử đồ.
Qua cửa sổ, Vương Tranh nhìn Vu Huyên vừa thở dốc vừa cố nhét mình vào
trong bộ lễ phục màu đen. Bộ trang phục vừa nhìn đã biết là đồ hiệu,
thiết kế đơn giản, tinh tế. Nói nghề hơn là có thể truyền tải được vẻ
tao nhã thanh lịch, bật lên sự cao quý sang trọng cho người mặc. Ở thắt
lưng và vạt váy điểm xuyết những hình vẽ hoa văn tinh tế không theo bất
kỳ quy tắc nào, và cả những bông hoa thêu không rõ đó là loài hoa leo
nào, nhưng nom rất thanh nhã và quý phái. Như trong bản dạ khúc triền
miên lại trỗi lên một đoạn cao trào đưa người ta vào một nấc bậc mới.
Chẳng biết Vu Huyên ham thích mặc váy khi nào, nhưng thời gian cô bệnh lâu
lắm, thường ngày ăn vận trang phục xinh đẹp như thế cũng che lấp phần
nào vẻ suy tàn bên trong, khiến người khác tạm thời quên cô là bệnh nhân đang đi gần tới cái chết. Nhưng bây giờ, khi trút bỏ đi áo bệnh nhân
rộng thùng thình, tấm thân tàn tạ hao mòn đó liền phơi ra dấu hiệu tử
vong. Vương Tranh nhìn mà kinh hãi không thôi. Cậu vẫn nhớ lúc học đại
học, vừa bước vào hè, Vu Huyên liền thay quần cộc áo phông, màu sắc cũng chỉ quanh quẩn với đen, xám và xanh. Nhưng dù thế thì thần thái đầy sức sống của thiếu nữ đều luôn sáng bật lên, phả những luồng thanh xuân đầy sức sống. Để đóa hoa hai mươi nở rộ trên những màu đen tối, mang tới
sức sống mãnh liệt cho thời gian. Da Vu Huyên không tính là trắng, thậm
chí còn có chút vàng vọt, nhưng lại như chuỗi ngọc trân châu lâu năm cất trong hộp trang sức bằng gỗ đàn hương, khi mở hộp ra lại ánh lên ánh
sáng bóng mịn mờ đục. Hai cặp đùi thò ra khỏi quần cọc không thon thả
như ai, chân lại hơi thô, đầu gối thì xương xẩu đâm thẳm vào mắt người
nhìn, lúc ngồi chẳng bao giờ khép chân, chưa khi nào có vẻ e dè mà bọn
con gái luôn có. Vu Huyên như ngọn cỏ lau vút cao giữa bốn bề bãi hoang, dẻo dai tao nhã, lúc nào cỏ cũng lướt mềm trong gió, xanh rầm rì như
nắng ươm màu, bật lên trên cằn cõi là sự sống tươi non tinh khiết. Cỏ
lau một mình cô độc đứng giữa trời nhưng chưa bao giờ buồn tủi phận mình hẩm hiu. Đến ngay cả đồng tính như Vương Tranh còn công nhận cô là một
cô gái không đẹp nhưng đầy sức sống, khiến người khác không thể không
liếc mắt ngắm nhìn.
Chỉ là, ngọn cỏ lau rầm rì trong gió đó nay
đã bị bệnh tật tàn phá rồi. Bên trong lồng ngực cô như có một cái máy
bơm, bơm tháo nước nguồn sự sống ra bên ngoài, mặc cho thân xác tàn tạ
phơi mòn trong nắng, khiến một cơ thể căng phồng sức lực bỗng chốc như
cỏ ngả vàng chết khô. Cổ, cánh tay, và bàn chân đều lòi cả xương lên.
Gầy đến mức chỉ có da treo trên khung xương mục. Các khớp xương như thể
bị ai đó kéo lồi ra, khiến người khác sợ hãi. Bộ váy hàng hiệu đó không
hiểu vì sao bỗng dưng làm Vương Tranh liên tưởng tới tấm khăn liệm người chết, đang rút cạn sức lực cuối cùng của cô đi, chiếc khăn được đậy lẻ
loi cô độc, xinh đẹp nhưng lại thê lương.
Thốt nhiên, Vương
Tranh hiểu vì sao Vu Huyên lại thích trang điểm đến thế. Lúc đầu cậu còn khó tin, nhưng đến nay, khi nhìn cô gái nước da vàng vọt như tử thi
đang cố gắng chui vào lớp váy xinh đẹp để kéo lại sức sống, lòng cậu lại đau nhói lên. Ước vọng bấy lâu luôn nằm sâu dưới đáy lòng vì bản thỏa
hiệp, giờ lại điên cuồng thét gào được giải phóng. Vì vậy, một Vu Huyên
luôn không nghĩ mình cũng điệu đà như con gái, khi tới gần thời khắc
cuối đời, lại bắt đầu yêu thích áo quần, mê say trang điểm, sắm vai
thiếu nữ nhiệt tình sốt sắng với thời cuộc.
Phải, là sắm vai. Vu Huyên chưa bao giờ hiểu nữ tính là thế nào. Cô chỉ là đang dựa vào
tưởng tượng, cộng thêm lòng nhiệt tình cổ quái, để cứu vớt chính mình.
Cô muốn mượn vai diễn này để biểu đạt ý nghĩ của bản thân, nhưng cuối
cùng lại chẳng tròn vai được. Cơ thể tàn tạ như tro không làm tôn lên
được sự nền nã quý phái của tấm váy. Những lớp phấn dậm tinh xảo cũng
không che đậy được dấu hiệu tử vong đang treo lơ lửng trên đầu. Vương
Tranh hiểu, ở phương diện nào đó, Vu Huyên và cậu giống hệt nhau. Trời
sinh không biết bắt chước kiểu người thường thấy trong xã hội. Vương
Tranh chẳng sắm nổi vai đàn ông thành thục phong độ. Vu Huyên không diễn đạt vai phụ nữ tao nhã thanh lịch. Cả hai đều ngốc, ngốc nghếch đến nực cười.
Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, Vương Tranh liền
cong môi lên cười, gõ cửa, trêu chọc cô: “Ai da, muốn mặc đồ thành Hắc
sơn lão yêu à, l
