Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.



©’STEN’T

Vu Thư Triệt gật đầu đồng ý, Vương Tranh liền tới ghế đá ngồi. Cậu đặt

bình giữ nhiệt sang một bên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vỗ vỗ

hai chân mình: “Tôi hơi mệt, năm mới cũng có nhiều việc phải làm… Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng.”

Vu Thư Triệt lấy một điếu thuốc lá ra chìa sang phía cậu: “Cậu có hút không?”

“Không, cảm ơn.”

Vu Thư Triệt không miễn cưỡng gì, tự mình châm mồi, hút vài hơi lại bỗng phì cười hỏi: “Cậu vẫn như vậy?”

“Gì cơ?”

“Không hút thuốc lá, không uống rượu, đến đi thăm bệnh cũng đem theo canh tự

nấu. Nghe nói cậu nấu ăn rất ngon, khi nhỏ là con ngoan trong gia đình

trí thức, ngoài đi học ra chỉ ở nhà đọc sách, lớn lên thì trở thành

người tốt. Khái quát về cậu như thế có đúng không?” Vu Thư Triệt nheo

mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên. “Lẽ nào cậu không muốn thay đổi?”

“Thay đổi thành thế nào?” Vương Tranh thật thà hỏi lại.

“Trở nên đàn ông một chút.” Vu Thư Triệt lia đôi mắt sắc sảo của mình vào

cậu, hút thêm vài hơi thuốc. “Cậu như vậy không thấy là mình đàn bà lắm

sao?”

Vương Tranh siết hai bàn tay trên đầu gối thành nắm đấm,

nhưng rất nhanh lại buông ra, bình tĩnh đáp: “Tôi không biết đàn ông thì phải thế nào, còn đàn bà lại ra sao. Tôi học chuyên ngành Lý luận Văn

học, đọc toàn sách triết học Tây phương. Tôi cũng tôn trọng chủ nghĩa tự do, cho rằng mỗi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Tôi

nghĩ xã hội không có một tiêu chuẩn nhất định, như hành xử sao là đàn

ông, thế nào là đàn bà. Tôi cũng không biết xã hội tiến bộ chỉ coi trọng đàn ông thì có gì hay, lại càng không đồng ý quan điểm trọng nam khinh

nữ. Russell[1'> nói, căn nguyên hạnh phúc của xã hội là đa bản thể. Tôi

hoàn toàn đồng ý với ông.” Cậu gục đầu, khẽ mím môi, sau đó hỏi: “Hôm

nay, anh tới gặp tôi là để chứng minh tôi yếu đuối thế nào sao? Nếu thật là vậy thì anh đã làm điều dư thừa rồi.”

[1'> Bertrand Russell, nhà triết gia, logic học, toán học người Anh của thế kỷ 20.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vu Thư Triệt: “Anh miệt thị thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Từng việc tôi làm trước nay đều trái ngược

với những gì anh đã phán đoán. Chỉ cần tôi còn sống thì liền nhất định

tiến về phía trước. Vì vậy…” cậu bật cười, “Theo logic, suy đoán của anh không thể nào thành thật được.”

Vu Thư Triệt chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên lại khoái trá cười to, vừa hút thuốc vừa gật gù: “Cậu quả

nhiên là bậc tinh anh điển hình. Thông minh, nhưng không kiêu ngạo. Tài

ba lại không siểm nịnh. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng rất thích cậu.

Nhưng mà…” Gã đanh mặt lại, “Tôi sẽ không nhượng bộ cậu chuyện dính tới

Lý Thiên Dương đâu!”

Lòng Vương Tranh chợt nhói, cậu chuyển tầm

nhìn sang hướng khác, chua xót nói: “Tôi và anh ta chia tay đã lâu. Theo như tôi biết thì anh Vu đây và anh ta cũng đã đường ai nấy đi mà phải

không? Vì vậy, anh định làm gì không liên quan tới tôi, nên đừng tới đây mà thị uy.”

Nét mặt Vu Thư Triệt đanh lại, buột miệng nói: “Cậu đã gặp anh ta? Anh ta nói với cậu là chúng tôi đã chia tay sao? Giờ anh ta ở đâu?”

Vương Tranh ngước đầu nhìn, lại thấy gương mặt xinh

đẹp của Vu Thư Triệt dúm dó lại, trong mắt mang đầy vẻ khổ sở và sự cấp

bách. Gã quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân nghiến nát nó, rồi lại

ngạo mạn hất cằm, cố kìm chế đôi môi run rẩy như thể đang chịu đựng cơn

kích động, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ khàng bật ra từng

chữ: “Nói vậy anh ta tới bệnh viện này không phải bởi anh ta bị bệnh… mà là vì cậu?”

Vương Tranh đứng dậy, lắc đầu: “Không. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta ở bệnh viện.”

“Có thể là vì anh ta không muốn để cậu bắt gặp.” Vu Thư Triệt chăm chú nhìn cậu, sau đó nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, ánh mắt thoáng lên sự tàn

nhẫn, cười lạnh, hằn học chửi: “Mẹ kiếp!”

“Anh Vu,” Vương Tranh

khó khăn lấy giọng. “Hai người có gì hiểu lầm thì cũng không liên quan

đến tôi. Tôi phải đi rồi, bạn tôi đang chờ tôi mang canh tới.”

Cậu nhấc bình giữ nhiệt đặt trên ghế lên, vừa định bước đi thì Vu Thư Triệt hừ một tiếng: “Bây giờ chắc là cậu hả dạ lắm nhỉ?”

“Anh nói sao?” Vương Tranh khó hiểu.

“Bọn tôi có chuyện không phải cậu vui lắm sao? Trước đây là tôi ép anh ta bỏ cậu, cho anh ta thời hạn để quyết định chọn một trong hai người. Tôi

không hiểu anh ta có gì mà phải do dự. Tôi thích anh ta thì anh ta còn

do dự gì nữa?” Vu Thư Triệt trừng Vương Tranh hỏi: “Công bằng mà nói,

giữa cậu và tôi, sự lựa chọn đó khó lắm sao?”

Vương Tranh ngực

nhói lên một cái, nén cơn đau xuống và trả đòn: “Đúng là không khó chọn. Nhưng chẳng qua là khi chọn xong rồi, nếu Lý Thiên Dương không hối hận, thì sao lại có việc anh tới gặp tôi hôm nay?”

Vu Thư Triệt xám

mặt, rặn ra nụ cười đầy chế giễu, liên tục gật đầu mà đáp: “Cho nên bây

giờ cậu đang rất vui khi thấy tôi khốn khổ? Vương Tranh, hóa ra cậu cũng không hiền lành như tôi tưởng.” Gã lại cười rạng rỡ hơn, nhưng ẩn chứa

sự xa cách và bất cần, rồi ngước đầu nhìn trời xanh, gằn từng tiếng: “Lý Thiên Dương có yêu cầu hai người tái hợp, đúng không?”

Vương Tranh mím môi, im lặng.

Vu T