hư Triệt không để ý tới cậu, như thể tự nói với bản thân: “Khi chúng
tôi ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy thật sự đã tìm được một nửa bị mất.
Tôi chưa từng gần gũi một ai hay để ai gần gũi mình như vậy cả. Thậm chí cả hai còn thấu suốt hết cả những khát khao cùng dục vọng sâu kín nhất
trong lòng nhau. Cậu và anh ta… có từng cảm thấy thế chưa?”
Vết
thương lở miệng ngày xưa như ào ào tuôn máu trong lòng Vương Tranh, hại
cậu hít thở khó khăn. “Tôi không việc gì phải nghe chuyện hai người. Tôi phải đi rồi.”
“Đợi đã Vương Tranh!” Vu Thư Triệt không chịu để
cậu yên, quắc mắt lên nhìn cậu hỏi: “Cậu theo học hệ Trung văn, phương
thức biểu lộ tình cảm hẳn sẽ rõ ràng hơn tôi. Vậy cậu thử nói tôi biết,
nếu cả hai đều hiểu nhau, tin tưởng nhau mà còn chưa thể là tình yêu
đích thực nữa, thế đâu mới phải?”
“Tin tưởng, thấu hiểu, tôn
trọng, chân thành. Rõ ràng hai bọn tôi đều có đủ, nhưng tại sao vẫn
không thành? Rốt cuộc thì tôi thiếu thứ gì?” Vu Thư Triệt gào lên sau
lưng cậu.
Vương Tranh không thể tiếp tục tranh cãi với gã thêm
nữa, cố gắng tránh gã thật xa, nhưng giọng nói của gã vẫn chờn vờn bên
tai cậu. Tình yêu từ trong tiểu thuyết kinh điển, bắt đầu từ thời Phục
hưng tới nay, đều được miêu tả rất cường điệu. Nhưng có thật những thứ
đó là bộ mặt toàn diện của tình yêu? Theo như lời Vu Thư Triệt nói là
còn thiếu điều gì nữa, và chính cái sự “Thiếu” đó đã khiến cỗ máy mất đi nguồn năng lượng, sau khi quán tính mất dần, cỗ máy cũng không hoạt
động được nữa.
Ngày xưa, những gì cậu đã hao phí vì Lý Thiên
Dương đâu đơn giản kể được bằng lời. Những gì cho được cậu đều đã trao
đi hết, nhược bằng chẳng thể cho thì vẫn tìm mọi cách cho đi bằng được.
Cậu như thể tín đồ trung thành, phủ phục dưới chân vị thần vĩ đại, chỉ
hận chẳng thể moi tim gan lòng phổi ra dâng lên nhằm tỏ lòng thành. Tới
bước đó rồi mà tình yêu của cậu vẫn là thiếu hụt, cỗ máy chỉ hoạt động
được một thời gian nhất định, sau đó là ngừng hẳn.
Chỉ khi máy
móc đều không còn hoạt động được nữa thì mới hay, tất cả nội tại đều
được dùng là nhiên liệu cả, cái còn lại sau cùng chỉ là một thể xác
trống rỗng.
Vương Tranh hốt hoảng vội vàng bỏ chạy về phía
trước, đột nhiên chân vấp phải thứ gì đó, cậu loạng choạng suýt ngã. Vào lúc ấy, một đôi tay mạnh mẽ lại kịp thời dìu được cậu, tiếng Từ Văn
Diệu dịu dàng và tràn đầy lo lắng trôi nhẹ vào tai: “Đã xảy ra chuyện
gì? Tên đó là ai, Tiểu Tranh, làm gì mà như thể trông thấy quỷ vậy? Đừng hoảng, đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Sao cậu không nói gì?”
Vương Tranh hoang mang nhìn anh, như thể có búa lớn bổ lên tim, cậu chớp mắt, cảm nhận được chất lỏng đang chảy dài trên hai má. Cậu không lấy tay
lau đi, mê man hỏi anh: “Văn Diệu, Vu Thư Triệt hỏi tôi, hắn thiếu gì
mới không thể khiến tình cảm tiếp tục duy trì, vậy còn tôi? Tôi thiếu
cái gì mới biến đời mình thành hỗn độn thế này?”
Từ Văn Diệu
biến sắc, môi mím chặt, im lặng không nói, kéo cậu ôm chặt vào lòng, ra
sức vỗ lưng cậu. “Cậu không thiếu gì cả. Cho dù có thiếu thì chúng ta
cũng sẽ tìm nó về, chẳng có gì to tát hết?”
Vương Tranh được Từ
Văn Diệu ghì chặt trong lòng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đấy như cách thức trao đổi thông thường của đàn ông với nhau, hay như anh em ruột rà hoặc bạn bè chí thân gì đó. Bệnh viện đông người qua kẻ lại, nhìn màn
này chỉ tặc lưỡi nghĩ, chắc anh này nghe được tin xấu của người thân
khiến tinh thần suy sụp mà khóc lóc đau khổ, nên anh bạn kia mới ôm động viên đây mà.
Nhưng với Vương Tranh thì khác, trong suốt quá
trình lớn lên thứ được gọi là cái ôm dường như cậu chưa hề có. Cậu nhớ
rõ chỉ có được một lần. Khi đó cậu còn nhỏ, có lần bị sốt những bốn mươi độ, mẹ cậu đã bế cậu ghì vào lòng, liên tục thay khăn chườm trán cho
cậu. Đã qua nhiều năm nhưng Vương Tranh vẫn nhớ rành rọt từng chi tiết
một. Ngày đó mẹ mặc chiếc áo ka-tê trắng, khi tì lên mặt cậu có cảm giác ráp như giấy, hơi cứng không mềm mượt, nhưng truyền dẫn hơi ấm của mẹ
sang cậu rất tốt, lại còn mùi thuốc bắc quen thuộc vì mẹ cậu suốt ngày
làm việc ở phòng thuốc đông y. Mùi hương đó khiến cậu lâng lâng, như
được quay về trong bụng mẹ, được màng nước êm ái và ấm áp bao bọc lấy.
Từ nhiệt độ cơ thể mẹ, cậu nhận thấy vẻ lo lắng cùng nôn nóng, đó rõ
ràng là tình thân ái vô chừng, khiến cậu an toàn. Ngày ấy bé dại đã từng nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi thì hay quá. Đứa trẻ chết như vậy có thể
vĩnh viễn ngủ trong lòng quan hoài của mẹ. Lúc đó, đứa bé không sợ cái
chết, ngược lại còn thấy mang máng hạnh phúc. Chết an bình như thế thì
cũng chẳng có gì phải oán hận cả.
Khi cậu vừa khỏi bệnh, sự dịu
dàng đó liền biến mất. Mẹ lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn xa cách như cũ,
coi việc quở mắng cậu là phương thức đối thoại mỗi ngày. Hồi mười sáu
tuổi, có lần Vương Tranh đến ăn cơm với mẹ trong căng-tin bệnh viện bà
làm. Món trứng chiên sốt cà bữa đó cho nhiều đường hơn muối nên ngọt
gay, khiến kẻ không thích ăn ngọt như cậu cảm thấy như bị tra tấn. Rồi
vẻ không hài lòng của cậu bị mẹ phát hiện. Chắc vì mẹ bận bịu chuyện nhà nên
