lắm, nhưng lạ thay lòng
cậu lại không còn chút oán niệm nào. Nếu nhất định phải nói rõ cảm giác
trong lòng, thì hẳn là, cậu ghét gã từ trong máu ghét ra.
Đến mức hễ đụng phải gã là chỉ muốn cách gã rất rất xa.
Sự chán ghét cố nhiên đó không nhắm vào Vu Thư Triệt, cũng không bởi tại
gã có quan hệ với Lý Thiên Dương, mà nó như thể là bản năng sinh tồn của động vật. Hẳn vì ở Vu Thư Triệt luôn toát lên một cỗ áp lực vô hình,
khiến Vương Tranh lần đầu tiên nhìn thấy gã liền nghĩ, người này có thể
vui tươi cởi mở thoải mái mọi lúc mọi nơi, có thể lấy lòng bất cứ ai một cách dễ dàng, hạng như Vương Tranh gã chỉ cần xử lý nhẹ nhàng thôi cũng đủ đâu ra đấy rồi.
Vu Thư Triệt trời sinh đã khiến người khác yêu thích.
Nói cách khác, sự tồn tại của Vu Thư Triệt như để bù đắp những chỗ thiếu
hụt của Vương Tranh, khiến cậu càng trở nên dị hợm, xấu xí, yếu đuối,
đáng thương và bất lực hơn.
Hóa ra đối tượng khiến Lý Thiên Dương thay lòng đổi dạ là kiểu người này.
Vương Tranh bỗng nhiên nhận ra, cậu chẳng cách nào tới gặp Lý Thiên Dương để
vãn hồi mọi thứ. Dù có khóc lóc hay cầu xin, thậm chí lấy tình nghĩa bốn năm ra như chị dâu Tường Lâm[11'> đã làm, cũng không đả động được hắn.
[11'> Tường Lâm là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết “Cầu Phúc” của Lỗ Tấn. Tiểu thuyết nói về thân phận và những tấn bi kịch của người phụ nữ thôn quê phải sống đời cam chịu, phẫn uất và chai lì trong xã hội phong kiến cũ.
Nguyên nhân rất dễ hiểu. Phàm là người thích Vu Thư Triệt,
hẳn đã nhìn thấy những lợi thế cũng như ưu điểm của gã, những thứ đó lại vượt xa phạm trù khả năng của Vương Tranh, cậu không có được những điều đó. Nếu bảo giành lại tình yêu từ tay một người như thế, thì chỉ có thể trông mong vào chuyện Lý Thiên Dương đảo ngược thế giới quan của hắn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới quan của Lý Thiên Dương nếu có thể đổi
chiều thì sao lại có chuyện đổi dạ thay lòng?
Đối mặt với kẻ sáng chói như Vu Thư Triệt, Vương Tranh biết mình đã rơi vào đường cùng rồi. Cậu không có quyền lên tiếng chạy chữa, rằng cậu có điểm tốt hơn gã. Ở
trước mặt gã, cậu không thể nói thế, dù có nói ra rồi, vị tất có người
tin.
Vì vậy, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ biết buồn bã bỏ đi.
Bây giờ, con người chói lóa đó lại đang đứng cách cậu chưa tới năm mươi
thước, và một dòng người lướt ngang. Vương Tranh hồ như có thể thấy đôi
môi gợi cảm của gã cong lên, quyến rũ nở ra thành một nụ cười. Lòng cậu
tê rần. Cảm giác chán ghét lại bùng lên. Cậu cúi đầu, vội vàng đi vụt
qua gã. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại nghe thấy tiếng nói chướng tai của gã bên cạnh: “Vậy tôi phải làm gì để biết bạn tôi có đang nằm ở bệnh
viện này hay không?”
Cô y tá trực ở quầy thông tin đáp lại gì cậu nghe không rõ, nhưng chẳng lâu sau liền vang lên tiếng cô cười khanh khách.
Mọi thứ khiến cậu ghét đến cùng cực. Đúng lúc này, một âm thanh êm tai lại trôi vào tai cậu: “Vương Tranh, bên này!”
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Văn Diệu đang mỉm cười đứng cách cậu
không xa, đang nói gì với ai đó. Vừa thấy cậu, anh liền niềm nở vẫy gọi, sau đó bước tới chỗ cậu.
Vương Tranh đi về phía anh, thấy trước
mặt mình là một ông lão đang đứng thẳng lưng, mặt mày nghiêm nghị đang
quan sát cậu. Từ Văn Diệu cười giới thiệu với cậu. “Đây là cha Vu Huyên, Tham mưu trưởng Vu. Chú Vu, cậu ấy là Vương Tranh mà vừa nãy cháu nhắc
với chú đấy.”
Vương Tranh giật mình, khom người chào: “Chào bác Vu!”
Tham mưu trưởng Vu chăm chú nhìn cậu rất lâu, cơ hồ như dùng ánh mắt quét
một lượt từ đầu xuống chân cậu, rồi gật đầu nói: “Cậu là Tiểu Vương à,
rất có khí chất đấy.”
Vương Tranh có chút kinh ngạc vì từ “Khí
chất” đó của ông, bèn ngoảnh sang dò hỏi Từ Văn Diệu. Anh tinh quái
cười, đoạn lại chuyển hướng: “Chú Vu vẫn chưa ăn cơm. Tiểu Tranh, cậu đi cùng với chúng tôi luôn nhé.”
“Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Với lại tôi có mang canh vào cho Vu Huyên, bây giờ mang vào để cô ấy ăn
luôn cho nóng.” Vương Tranh đưa bình giữ nhiệt trong tay lên.
Tham mưu trưởng Vu nhướn mày, mỉm cười, nhìn cậu nom thật phức tạp: “Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho con bé như thế.”
Trong lời nói của ông còn có ẩn ý khác, nhưng tạm thời Vương Tranh lại nghĩ
không rõ, đành cười trừ, định cáo từ đi vào phòng bệnh. Nhưng bấy giờ có người lên tiếng hỏi ở sau lưng: “Xin lỗi đã làm phiền, cậu là Vương
Tranh phải không?”
Vương Tranh kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn, Vu
Thư Triệt đứng cách cậu chỉ một thước hơn, Vu Thư Triệt nửa cười nửa
không nhìn cậu.
Trong nháy mắt, cậu thấy sống lưng mình như bị
hóa đá, cậu chăm chú nhìn Vu Thư Triệt với vẻ cảnh giác. Gã trái lại còn cười rất thoải mái, chậm rãi đi về phía cậu, nói: “Chào cậu, quả nhiên
tôi không nhận lầm người. Tôi từng xem ảnh của cậu, cậu với trong ảnh
khác nhau nhiều quá. Quên mất, xin tự giới thiệu, tôi là Vu Thư Triệt.
Chắc là cậu cũng từng được nghe nói về tôi. Nếu không phiền thì tôi có
đôi ba câu muốn nói với cậu.”
Vương Tranh kiềm chế bực bội, nhẹ giọng đáp: “Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe ai nhắc về anh.” “Quả thật là tôi không biết anh
