Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

nắm giữ và điều tiết cuộc sống trong tay mình.

Mùng Một tới mùng Bốn Tết

chớp mắt liền qua. Trong những ngày đó, Vương Tranh có vài lần gọi điện

thoại cho Vu Huyên. Cô nàng hào sảng nói: “Cậu cứ làm cho xong chuyện

của cậu. Tớ cũng không phải yếu đuối tới mức vắng cậu một ngày liền

ngủm. Ở đây là bệnh viện, luôn luôn có bác sĩ và y tá, cần gì cậu phải

mỗi ngày mò tới trình diện?”

Vương Tranh không hỏi xem Từ Văn

Diệu thế nào đã liền vội vàng cúp máy mà thở ra một hơi. Cậu cần vài

ngày để bình ổn được tâm trạng và điều hòa cảm xúc. Khi nào hết cơn xấu

hổ rồi lại có thể quay về làm người trưởng thành biết lùi biết tiến, ra

vẻ như giữa hai người chẳng phát sinh chuyện gì.

Làm vậy thì cả hai mới có thể tiếp tục gặp gỡ mà đi cùng Vu Huyên tới đoạn cuối đường nhân sinh.

Trong đầu Vương Tranh luôn có một chốn ký ức an toàn bảo lưu hình ảnh Từ Văn

Diệu lần đầu chạm mặt. Nơi đó là thư viện, thành phố bước vào cái nóng

mùa hè, cây cối quanh trường cũng rì rầm xanh biếc.

Cho dù cả hai chỉ lướt vai mà qua, nhưng với vẻ người cao lớn khôi ngô, cùng chiếc áo phông trắng sọc đen phẳng lì không nếp lượn, đi kèm với gương mặt điềm

đạm, ngũ quan tinh tế giống như tác phẩm điêu khắc đó, khiến người ta

nhìn qua một lần là không thể quên được.

Mỗi trường học không

nhiều thì ít cũng có một vài “Nhân vật” giống Từ Văn Diệu, dường như

sinh ra là đã mang sẵn khí chất lãnh tụ trong người rồi. Đầu óc thông

minh nhanh nhẹn, gia đình thì thuộc tầm giàu có thế lực, từ nhỏ đã ý

thức được nhiều thứ, năng lực suy nghĩ và hành vi thì vượt xa bạn bè

cùng lứa. Thêm nữa ngoại hình lại khiến người ta không thể rời mắt đi

được, động tác cơ thể luôn toát ra ám thị tính cứng rắn quả quyết. Loại

người này đến cả bậc thầy của họ cũng không dám khinh thị gì họ.

Trước giờ, Vương Tranh luôn chỉ dám đứng xa mà ngưỡng mộ, vì bởi đối diện họ

luôn khiến cậu thấy áp lực, đến cả nói chuyện cũng không trôi chảy nên

nói gì tới việc kết bạn. Đôi lần, Vương Tranh thốt nhiên nghĩ đến người

đàn ông chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua đó, không biết người như thế thì

có cuộc sống thế nào? Nếu anh ta cũng rơi vào hoàn cảnh bị phản bội như

cậu thì sẽ hành động ra sao?

Quả thật là cậu rất hâm mộ Từ Văn Diệu.

Mùng Năm, rốt cuộc Vương Tranh cũng có thể thản nhiên đối mặt Từ Văn Diệu. Hôm đó, cậu mang canh tới bệnh viện cho Vu Huyên.

Ai dè đâu ngay cổng lại đụng độ kẻ mà cậu không hề muốn chạm mặt chút nào.

Vương Tranh nhớ rất kỹ tên người này, anh ta cùng họ với Vu Huyên, là Vu Thư Triệt.

Dạo đầu khi vừa chia tay Lý Thiên Dương, không nhớ rõ là lúc nào, cậu như

bị ma nhập mà chạy tới công ty trộm nhìn hắn, và tình cờ trông thấy

người kia.

Lúc đó, Vương Tranh vẫn còn rất trẻ, không thể một

mình xử lý thương tổn đột ngột bùng phát như vậy. Hơn nữa trước nay luôn quen nghe theo kẻ mạnh hơn mình, như là mẹ cậu, sau này là Lý Thiên

Dương, và cậu cũng chưa khi nào xem đó là chuyện hệ trọng. Từ tấm bé đã

quen bị người lớn trong nhà an bài mọi chuyện, nên vô thức cũng tự điều

chỉnh bản thân ở vào trạng thái phối hợp lời người khác nói. Cuộc sống

của cậu luôn chỉ ở thế bị động, lại còn đơn giản và mù quáng tin vào kẻ

cường quyền.

Có một điều cậu không biết, mẹ cậu là vì muốn tốt cho cậu nên mới luôn luôn ép buộc, nhưng người yêu thì chưa chắc được như thế.

Trong những năm tháng tươi trẻ nhất của cuộc đời, cậu đã không hề mang chút

nghi kỵ nào để đối diện với tình yêu. Như thể con nghé non nớt đi theo

tên đồ tể vào lò sát sinh. Dù rằng đất dưới chân lấm những máu những

thịt, con nghé vẫn vô tư đi theo kẻ mà nó tin tưởng.

Và chỉ trong đêm đó, cậu đã bị người hút cạn sinh mệnh, rồi bị người hung hăng ném

ra giữa trời đông tuyết giá, huyết quản đều nhanh chóng đông thành các

vụn băng. Cậu bất tài, không có khả năng tự cứu mình, chỉ dựa vào chút ý thức còn sót lại hòng tìm được chỗ nương tựa lúc đầu.

Cậu cảm

thấy mình không sống thiếu Lý Thiên Dương được, nên khi không gọi được

điện thoại với hắn đã lo sợ, bất an chạy tới công ty tìm hắn.

Cũng tại nơi đó, cậu đã gặp Vu Thư Triệt

Người đàn ông đó có vẻ ngoài không chê vào đâu được, dáng vẻ mảnh khảnh duyên dáng, so với đàn ông khác thì quyến rũ hơn một chút, lại còn thêm vẻ tự tin tuấn lãng rất nam tính nữa, ăn vận cũng rất có gu, bộ tây phục màu

xám bạc của thương hiệu nổi tiếng dường như may dành riêng cho gã, nhìn

một lượt người này xem ra từ đầu tóc cho tới đôi giày chỗ nào cũng là

hàng tuyển lựa tinh mỹ.

Quan trọng chính là gã vừa mạnh mẽ lại

vừa có phong cách riêng, chỉ lời nói cử chỉ thôi cũng tao nhã nhanh nhẹn hoạt bát hơn người, tất cả những điều đó đều tựu trung lại thành khả

năng trời ban của gã. Vừa thấy gã Vương Tranh liền biết, người như thế

này trời sinh ra, nam nữ ai nấy cũng đều yêu thích, một con mọt sách như cậu chẳng có gì đáng để sánh bằng gã cả.

Dù không cam lòng thì

cũng không thể phủ nhận, có một người xuất sắc còn là người đồng tính

như thế ở bên cạnh, thử hỏi sao Lý Thiên Dương không rung động?

Vương Tranh vốn tưởng cậu sẽ phải hận Vu Thư Triệt