cậu say đến mức sắp ngủ luôn.
Từ Văn
Diệu lắc đầu, phì cười, lại yêu thương xoa đầu Vương Tranh. Đoạn, đứng
lên bế cậu dậy, cởi dép lê và áo khoác cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên
giường.
Trong tiếng nổ của pháo hoa, Từ Văn Diệu nghĩ nghĩ, sau
đó cúi xuống chạm nhẹ trán mình lên trán cậu, se sẽ nói: “Năm mới vui
vẻ.”
Anh nói xong lại kéo chăn lên đắp kín người cậu, rồi quay
lưng bước ra phòng ngủ, đến lối ra mang giày, đoạn lại nhẹ nhàng khép
cửa, bước đi.
Anh biết, đó là lựa chọn của Vương Tranh.
Một khi đã thế, dù anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng phải thừa nhận rằng có phần nhẹ nhõm.
Gió lạnh đầu xuân thổi bạt vào người, thốt nhiên anh thấy may mắn, vì đã
không cùng Vương Tranh phát sinh quan hệ khi đã say. Bằng không, sao còn có thể làm bạn bè được nữa? Thật may.
Từ Văn Diệu không chút do
dự đi thẳng tới xe của mình, anh mở cửa, lên xe, sau đó khởi động máy và từ từ lái khỏi khu nhà của Vương Tranh.
Anh quay về khách sạn,
tâm tình rất tốt, nên lúc lướt qua đại sảnh liền vui vẻ mỉm cười nói
chúc mừng năm mới với cô lễ tân và người giữ cửa.
Từ Văn Diệu vừa vào phòng liền đi tắm nước lạnh ngay, bất chợt lại nhớ tới nụ hôn nồng
nàn vừa rồi với Vương Tranh. Tim khẽ khàng rung lên, nhưng liền bị anh
cố chấp đè nén.
Với điều kiện của anh thì không khó để tìm tình
nhân, nhưng quan hệ giữa Vu Huyên và Vương Tranh lại đặc biệt như vậy,
nếu anh tùy tiện phát sinh quan hệ với cậu, rất có thể sẽ phá hủy mối
tương giao tốt đẹp giữa cả ba.
Không phải cứ ngủ một giấc, mặt
trời ngày mới sẽ mọc lên như mọi ngày đó sao? Kia sẽ là ngày đầu tiên
của năm, xuân về hoa nở muôn nơi, vạn vật đều thay áo mới. Người xưa đã
luôn nói năm mới vạn sự mới, nên không có gì để không tin tưởng cả.
Suốt Tết, Vương Tranh bận đi chúc Tết khắp nơi.
Cậu cố tình để mình bộn rộn, càng ít ghé thăm Vu Huyên càng tốt, vì trong tiềm thức, cậu muốn tránh mặt Từ Văn Diệu.
Nụ hôn nồng nhiệt đêm đó vốn chẳng thể đổ lỗi do rượu được. Men cồn có thể khiến cậu buông thả bản thân, và nói những lời giấu kín. Song chuyện
đáng nói ở đây, là cậu tỉnh táo suốt cả quá trình.
Trong ký ức
của mình, dù cậu có say đến không nhúc nhích được thì ý thức vẫn luôn
tỉnh táo đến mức có thể làm toán được. Lúc Lý Thiên Dương rời đi, trong
khoảng thời gian khó khăn đó, cậu đã mắc phải chứng bệnh mất ngủ trầm
trọng. Vì để bản thân dễ dàng đi vào giấc ngủ, cậu từng thử chuốc mình
say, nhằm tự gây mê thần kinh. Song lại đau khổ phát hiện tác dụng của
cồn cũng chỉ có giới hạn. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ khiến cậu đi xiêu
xiêu vẹo vẹo trên đường, nằm trên giường thì cứ như đang ngồi trên xe,
nhưng chẳng thể thôi miên ý thức. Cậu không may mắn được chứng thực mấy
chuyện uống say nổi điên gây họa vẫn thường phát trên tivi.
Khi
đó, cậu có thể rõ ràng cảm nhận cậu có một ý chí sắt đá, ý thức đó khiến cậu giữ được tỉnh táo dù đang bị nỗi đau xâu xé, và đồng thời cũng
chẳng để cậu mặc bản thân phát cuồng lên được. Ngay cả khi đang trải qua nỗi đau tinh thần người bình thường khó mà hình dung được, cậu vẫn
không thể để mình mất tự chủ, quá kích động hay để mình bị sa ngã.
Nói thế có nghĩa là, Vương Tranh không khi nào là không ở trạng thái tỉnh táo, thậm chí để trốn tránh nỗi đau cũng không.
Vì vậy tóm lại, chuyện đêm đó căn bản chẳng dính gì tới rượu, dưới tình
trạng tỉnh thức cậu vẫn lựa chọn nghiêng về cảm tính là hôn Từ Văn Diệu.
Đêm ba mươi Tết, tâm trạng rối bời, bị nỗi cô đơn dồn đến đường cùng, lại
còn thêm nhân tố cồn thúc đẩy. Những thứ đó đều có thể tính là lý do
hoàn hảo dẫn dắt nụ hôn đó diễn ra. Nhưng đằng này, cậu không phủ nhận
rằng, chuyện đó xuất phát từ sâu trong dục vọng của cậu. Mặt nào đó, cậu đã ngầm đồng ý để người đàn ông có thể khiến cậu an tâm giãi bày nỗi
niềm áp môi lên môi lưỡi mình, tiến thêm một bước dài là để lại dấu vết
trên cơ thể cậu. Lúc đó, nếu Từ Văn Diệu không dừng lại, cậu cũng sẽ
chẳng cự tuyệt anh. Phải nói, vào thời khắc ấy, cậu mong mỏi anh có thể
lấp đầy trống rỗng trong cậu, ấp iu dịu dàng cũng được, mà mạnh mẽ kịch
liệt cũng tốt nhất là có thể mạnh mẽ đẩy thứ tâm tình âm u trong lòng
cậu ra ngoài.
Nhưng đến cùng, cậu vẫn chùn chân.
Vương
Tranh nghĩ, nếu đối phương đơn giản chỉ là người lạ, và bản thân cậu vốn dĩ không ủng hộ chuyện tình một đêm, cũng sẽ phấn khích để chuyện diễn
ra theo bản năng, tuyệt đối không có chút hối hận.
Người trưởng
thành hoàn toàn tự do làm chủ thân thể mình. Huống hồ sẽ có một số
người, vào một lúc nào đó, bức thiết mang thân thể đổi lại niềm hoan lạc nhằm quên đi cơn túng quẫn trong lòng.
Song, đối tượng xui thay
lại là người quen, lại còn có quan hệ khăng khít với người bạn thân nhất của cậu. Người này lại là người khiến cậu an tâm để trao gửi nỗi niềm,
vậy nên không thể phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn được.
Hơn hết, Vương Tranh cũng hiểu, Từ Văn Diệu cũng không hy vọng cả hai sẽ nảy sinh quan hệ thể xác.
Như vậy là tốt nhất. Một người đàn ông đã xa rồi cái tuổi khao khát tình
yêu, tin vào mộng tưởng, luôn đi về lẻ loi, tốt hơn hết là cứ