i nói tiếp: “Anh nói đúng, tôi cũng
đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được, không phải ai khi lựa chọn bạn đời cũng sẽ chiếu theo tâm ý của mình.”
Từ Văn Diệu im lặng, vương tay xoa đầu Vương Tranh, ngập ngừng đôi chút lại dời xuống vỗ vai an ủi cậu.
Vương Tranh tựa lưng vào sofa, nhưng nhìn qua lại như thể được Từ Văn Diệu ôm vào lòng. Do men rượu choáng mất phần nào ý thức, khiến cậu phải dựa
vào vai Từ Văn Diệu mà hít thở, đoạn lại cười to: “Văn Diệu, thật ra khi có tuổi rồi, người ta sẽ không còn dũng khí nữa. Họ sẽ sợ chết, chùn
chân, hay đề phòng mọi người, không tin vào tình cảm. Họ chẳng còn nông
nổi của tuổi trẻ, nên cũng không thể nhiệt tình dâng hiến được.” Cậu
cười tự giễu. “Lúc trẻ thì kém tu dưỡng, về già lại thiếu nhiệt thành…
anh nói xem, khi cứ phải hoài nghi chuyện vĩnh viễn là bao lâu, nó có
tồn tại hay không, thì sao mà con người ta hạnh phúc được?”
Giọng nói cậu chất ngất buồn bã, nhưng mặt mày vẫn giữ vẻ thản nhiên như
thường, lạnh nhạt nói: “Năm đó, tôi đã say đắm yêu rồi tàn nhẫn bị ruồng rẫy… chuyện vốn không đáng gì, nhưng tổn thương khi ấy vẫn còn lưu giữ
lại.” Cậu cười khẽ khàng. “À, với một gã đàn ông mà nói, thì chuyện này
vốn không vẻ vang gì, nhưng mà đêm nay… tôi muốn nói hết một lần, những
chuyện tôi phải chịu đựng, cùng vết thương sâu tận đáy lòng. Tôi đã bị
thương tổn từ tận gốc rễ nhưng lúc đầu lại không hay nó lại nghiêm trọng đến thế, đợi khi phát hiện thì đã không cứu vãn gì được nữa.”
“Tôi là người đồng tính, giới tính giống như một lời nguyền, càng có tuổi
tôi càng sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ, lời nguyền đó, nó nói cái cầu mà
tôi đang đi chỉ là cái cầu độc mộc mảnh mai dựa vào cảm tính. Tình cảm
vốn dĩ được hình thành từ một mối nối rất nhỏ, giống động vật sống dựa
vào dục vọng sơ khai, dùng bản năng tư lợi của cá nhân để chế ngự, nhằm
thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Như thể tòa lâu đài cát xây bên bờ biển, một
con sóng đánh lên liền đổ sụp trong nháy mắt. Văn Diệu, anh nói đi, nếu
là vậy, thì tôi phải làm thế nào mới đi qua được cây cầu độc mộc bấp
bênh đó?”
Từ Văn Diệu mím chặt môi, không thể đáp được lời nào,
chỉ biết ra sức ôm chặt cậu vào lòng. Giờ phút này, anh như đang lắng
nghe tiếng thì thầm yếu đuối đầy bi quan của chính mình. Nỗi đau mà
Vương Tranh kể cũng là nỗi đau mà anh đã trải qua, nhưng tuyệt không cho phép xen vào. Anh ôm chặt Vương Tranh trong lòng, cậu không khóc, cũng
không bi ai thống thiết đến muốn chết. Cậu đơn giản chỉ như người ngoài
đang thuật lại câu chuyện từng chứng kiến, nhưng những nỗi đau đó lại
vượt quá sự chịu đựng, để anh không còn biết nên nói lời gì an ủi. Nhất
thời, Từ Văn Diệu chẳng rõ phải hành động thế nào cho thỏa đáng, nên chỉ đành ôm ghì Vương Tranh. Thực tế, anh chỉ muốn làm như vậy, nhằm chống
đỡ phụ cậu phần nào gánh nặng của ký ức. Nếu không, người thanh niên này sẽ mang theo nụ cười trong veo mà bị nỗi tuyệt vọng lớn lao kia nhấn
chìm mất dạng.
Vương Tranh uống say luôn rất ngoan, im lặng để Từ Văn Diệu ôm vào ngực. Cậu xem mình như một con rối gỗ vô tri vô giác,
chỉ còn mỗi thể xác. Làm như thế, cậu có thể để mặc cho việc mình yếu
đuối gục đầu lên vai anh. Đây là hành động sẽ diễn ra khi chỉ còn thể
xác tồn tại, linh hồn thì phiêu diêu khiêu vũ khắp phòng. Hai người sẽ
chẳng vì cái ôm này mà ngượng ngùng xấu hổ. Thậm chí cậu còn trộm cười,
nghĩ, mình và anh ta biết nhau chưa tới một tháng, mình và anh ta không
biết gì về nhau cả, nhưng thế thì đã sao? Vì say nên buông thả được
mình, phóng túng khát vọng giải thoát bản thân. Cơn áp lực không tên
đang kêu gào được giải phóng, bằng không sẽ phá hủy chính chủ nhân của
nó. Vương Tranh ngẩng đầu, mơ màng nhìn Từ Văn Diệu, thốt nhiên nhận ra
người đàn ông này thật đẹp, đến chói mắt, ngũ quan tương hợp cân đối,
khiến anh trông thật thành thục và quyến rũ.
“Tiếc thật!” Cậu nói.
“Tiếc cái gì?”
“Anh là đồng tính” Vương Tranh lẩm bẩm. “Anh đẹp trai như vậy mà lại không
thích phụ nữ, hẳn là sẽ có rất nhiều cô thương tâm cho xem.”
Chút lòng thương cảm của anh giành cho cậu khi nãy bất chợt gián đoạn. Anh
phì cười, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu của cậu. Cơn khát cầu trong lòng
khẽ rục rịch, và anh cũng không muốn phải kiềm chế, nên rất tự nhiên,
anh nâng đầu cậu lên, ấn môi mình vào môi cậu.
Trong bầu không
khí ấy hai người cứ tự nhiên như thế mà hôn nhau. Trên tivi, tiết mục
mừng xuân buổi tối tới hồi kết, người dẫn chương trình đứng trên sân
khấu dùng âm điệu quãng tám tạm biệt khán giả. Giọng hát chính cất lên
bài hát quen thuộc trong trường quay, người người dưới đài đứng dậy vỗ
tay vang như sấm và cùng hát theo. Ngoài cửa sổ tiếng nổ của pháo hoa
vọng lại. Cả hai lặng lẽ ôm hôn nhau giữa hai bề náo nhiệt. Tạm thời
quên đi quá khứ, bỏ lại nỗi buồn. Chẳng biết là bao lâu sau đó, Từ Văn
Diệu rời khỏi môi Vương Tranh, hơi thở có chút loạn. Ngay khi anh quyết
định nghe lời theo ước muốn sâu trong lòng là tiến thêm một bước, lại
phát hiện đầu Vương Tranh nghẹo sang một bên, rên khẽ rồi tựa vào vai
anh. Anh nhìn kỹ, thì ra