iản đơn là những va
chạm xác thịt, vốn dĩ không có thứ gọi là “Tâm linh tương thông”. Nếu
ngay cả cảm nhận cũng đối lập nhau chan chát thì nói gì tới chuyện rung
động đây?
Ngay khi cậu còn chưa thoát khỏi ám ảnh của quá khứ,
một bàn tay đã lặng lẽ vươn tới, với lấy điện thoại, thay cậu quyết định lúc cậu còn chưa kịp nói được gì.
Từ Văn Diệu nhấn nút chấm dứt cuộc hội thoại.
Sau đó, anh nhìn người thấp hơn mình đang mặt mày tái nhợt, rồi thở dài,
vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: “Nghe tôi nói một câu, Tết đến
phải ăn cho thật nhiều vào, có chuyện gì cũng bỏ sau lưng. Dù chủ nợ tới cửa đòi vào lúc giao thừa thế này thì cũng mặc kệ.”
Nhác thấy Vương Tranh vẫn còn thất thần, anh liền cười cười: “Lại đây ăn đi, cậu nấu ngon quá, nếu mà không ăn tôi ăn hết đấy.”
Từ Văn Diệu nhét đôi đũa vào trong tay Vương Tranh. Hai người ngồi đối diện, từng chút một xử lý hết thức ăn.
Cả hai đều uống không ít rượu. Từ Văn Diệu vừa uống vừa để ý bát cơm của
Vương Tranh, vừa vơi là anh liền gắp thêm món khác vào, rồi lại quay ra
rót rượu cho cậu. Giục cậu ăn, hối cậu uống.
Bộ dạng của Vương
Tranh thế này, chỉ nhìn là biết đã xảy ra chuyện không hay. Cuộc hội
thoại vừa rồi ở trong phòng khách không lớn, thính lực của anh tình cờ
lại rất tốt nên đại loại cũng đoán được bảy tám phần của câu chuyện,
thành ra có thể hiểu chút ít chuyện xảy đến với Vương Tranh.
Anh
biết, quá khứ đã kìm hãm cậu dưới đầm lầy, ký ức như thể một con bạch
tuộc khổng lồ, dùng những xúc tu dài khỏe mà cuốn lấy, kéo cậu xuống bùn rồi từ từ nhấn chìm khiến cậu khó thở mà chết. Từ Văn Diệu thấy rõ
Vương Tranh gần như đã nhắm mắt bỏ cuộc, mặc bản thân bị lôi kéo xuống
nơi mà người khác không chạm đến được.
Không cần bất cứ lời nói
nào, anh vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy, và việc đó khiến tim anh
bị nhói lên, nỗi đau năm mới xen lẫn vết thương ngày cũ mang sắc xám đầy chết chóc.
Anh phát hiện bản thân không thể để cậu chết ngụp
trong dĩ vãng mà không vươn tay trợ giúp, cũng như chẳng cách nào mặc
cậu một mình trầm luân trong khổ hạnh.
Hệt như là với Vu Huyên,
anh cũng không tài nào bỏ cô một mình đi hết quá trình suy tàn chóng
vánh của một đóa hoa chỉ rực rỡ nở bừng vỏn vẹn duy nhất một đêm.
Tửu lượng của Vương Tranh không cao, uống chẳng đặng lâu mặt mày tái nhợt
trở nên ửng đỏ cả lên. Từ Văn Diệu thấy cũng phải lúc, bèn không rót
rượu vào ly cho cậu nữa, dịu dàng nói: “Uống mừng năm mới vậy là đủ rồi, không nên mượn rượu giải sầu.”
Vương Tranh ngẩng mặt nhìn anh,
dường như đang cố gắng hiểu lời anh nói, phải mất đến mười giây, Vương
Tranh mới gật đầu đồng ý, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, tôi không có mượn rượu
giải sầu.”
“Cứ ngồi đây, tôi đi rót cho cậu tách trà nóng giã rượu. Trà để đâu?”
Vương Tranh nhíu mày, như thể gặp chuyện gì nan giải, mất một lúc lâu sau mới giật mình đáp: “Ngoài phòng khách, trong ngăn tủ của bàn trà.”
Từ Văn Diệu đứng dậy xoa tóc cậu, bước ra phòng khách lấy trà rồi lại quay vào bắc ấm nước sôi, đoạn trở lại bàn, lần thứ hai vươn tay vuốt tóc
cậu.
Cảm giác rất êm đềm, tựa như những con sóng đang ì oạp vỗ vào bờ, liếm lên cả lớp rong rêu khiến chúng ta dập dìu không thôi.
Nháy mắt, anh thấy tim mình bình yên vô cùng.
Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp rất gọn gàng, đồ đạc bày quy luật và
tinh tế. Các tách trà được sắp gọn trong tủ trà màu trắng, giống một tác phẩm trưng bày đầy cao ngạo và mang đến cảm giác thoải mái. Cách bố trí như thế dường như đã phải trải qua nhiều lần thử nghiệm rồi mới xác
định phương án tốt nhất, và góc độ cùng phương pháp bày trí khiến người
khác vừa nhìn vào liền thấy hài lòng. Thậm chí Từ Văn Diệu còn thấy
Vương Tranh đối đãi với từng vật dụng như một tác phẩm nghệ thuật.
Rốt cuộc thì Vương Tranh đã phí bao sức lực cho việc trang trí ngôi nhà này?
Từ Văn Diệu quay đầu nhìn Vương Tranh, ngắm cậu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, vươn tay đùa nghịch bát đĩa trước mặt. Cậu cúi đầu, đôi mi dài
buông rũ xuống, mặt mày chuyên chú như thể xung quanh chỉ còn việc này
là quan trọng nữa thôi.
Rõ ràng sau khi uống rượu là lúc tùy tâm
buông lỏng bản thân, nhưng ngoài việc ngây ngốc đơ người ra thì cậu
không làm gì khác nữa, hẳn là cái ý nghĩ tự giam cầm lấy mình đã ăn vào
quá sâu trong đầu cậu rồi.
Tiếng nước sôi réo vang, Từ Văn Diệu
vội vàng tắt bếp, tưới nước nóng lên tách, bỏ lá trà mới vào bình trà
rồi rót nước, đảo bình một vòng, đoạn lại bỏ nước đầu đi, tiếp đến rót
lớp nước thứ hai, bấy giờ trà mới tính là có thể uống.
Thiết Quan Âm mới giá rẻ nhưng vẫn dậy mùi rất thơm. Trước giờ Từ Văn Diệu không
thích loại trà hương nồng vị nhạt át mất chất đậm đà vốn có thế này,
nhưng hiện tại lại cảm thấy thích.
Anh bưng khay trà đặt trên bàn thủy tinh trong phòng khách, ngoắc tay gọi Vương Tranh: “Tới sofa ngồi đi.”
Vương Tranh mất hơn mười giây mới hiểu lời Từ Văn Diệu nói, ngoan ngoãn gật
đầu, rồi chậm chạp đứng dậy, bước lững thững về phía phòng khách.
Nhu thuận khiến người khác phải yêu thương. Từ Văn Diệu cười nhẹ, ra tay
dọn bát đũa cùng đồ ăn còn th