mà có mệt lắm không?”. Vương Tranh quan sát J một lượt,
tuy trang phục không mới nhưng tươm tất sạch sẽ, người không còn trẻ nữa song lại nhu hòa và nho nhã.
“Mệt nhất là lúc khai giảng”, J
cười. “Lần này tôi tới đây ngoài có việc ra thì còn đi lấy hàng, hy vọng có thể tìm được sách tham khảo gì đó ở đây”.
“Để tôi đi với anh”. Giám đốc Hách lên tiếng. “Tôi có quen mấy người bạn làm về nghề này”.
“Không, không cần đâu”. J gục đầu, nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Tôi… tôi đã liên hệ được…”.
“Chỗ anh liên hệ chắc chắn là vừa đắt lại vừa không tốt, cứ để tôi giúp anh liên hệ cho chắc chắn một lần nữa…”.
“Tôi nói là không cần mà”. J gắt lên khiến ai cũng phải ngước lên nhìn, đoạn lại đỏ mặt, vòng vo đáp: “Tôi, tôi không muốn làm phiền cậu”.
Hách Hoành Tôn nhìn J một hồi lâu, như thể muốn nhìn xuyên thấu qua gương
mặt ngượng ngùng kia, lúc sau bỗng dưng lại mỉm cười gắp cá vào trong
bát J: “Ăn đi, anh thích cá nhất mà”.
J thấy như vừa rồi mình đã thị uy sai chỗ, khó xử nhìn đối phương cả buổi, sau cùng lại cúi đầu ăn món cá vừa được gắp cho. Hách Hoành Tôn khóe miệng có hơi nhếch lên gắp thêm đồ ăn cho J, anh sửng sốt nhưng rồi vẫn ăn.
Vương Tranh thở dài, gắp món rau xào cho Tiểu Tạ: “Đừng chỉ có ăn thịt, phải kèm cả rau nữa chứ”.
Tiểu Tạ ngước đầu len lén nhìn về phía hai người bên kia, vừa nhai món rau
xào vừa nói: “Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi anh, anh không giúp
được gì đâu, kẻo lại rước họa vào thân đó”.
Vương Tranh buồn cười đáp: “Tới cậu cũng hiểu nữa à!”.
“Em xem như cũng làm cho nhà nước được vài năm, trong đó ai cũng chỉ biết
lo cho lợi ích của mình, chuyện này cũng chẳng khác gì hết”.
Vương Tranh gật gù. Cậu tính nói gì đó thì bên kia J không thể nhịn được,
nói: “Hoành Tôn, cậu ăn đi, không cần gắp cho tôi nữa!”.
Mọi
người ngước đầu nhìn sang chỉ thấy thức ăn trong bát của J đã chất đầy, J đang bưng chén, mặt mày khổ sở, giám đốc Hách lại mặt dày vui vẻ nói:
“Vậy anh cứ từ từ ăn, không sao cả, từ từ thôi!”.
“Nhưng tôi căn bản không thể ăn như vậy được!”. J bỏ bát xuống, nhìn cả nhà lại thở
dài nói: “Tôi bị loét dạ dày, không thể ăn những thứ như cần tây hay ớt. Cậu ở bên tôi lâu như vậy nhưng lại không phát hiện việc này, thật lòng khiến tôi rất thất vọng”.
Hách Hoành Tôn ngây ra, vội vàng buông đũa xuống, áy náy nói: “Nhưng, nhưng mà anh thích ăn cá, tôi vẫn còn nhớ kỹ lắm…”.
“Không phải tôi thích mà là cậu, nhưng thường ngày cậu chỉ ăn có vài ba miếng
lại bỏ, tôi vì sợ phí nên mới cố ăn cho hết. Tới đêm đau dạ dày, đau vô
cùng phải lén đi uống thuốc… Chắc cậu chưa bao giờ để ý đến những điều
đó”.
J thở dài, nhìn mọi người, cúi đầu nói: “Xin lỗi, vì việc
riêng của tôi khiến các bạn không vui. Tôi thật lòng xin lỗi! Thầy
Vương, cậu nấu ăn rất ngon, ăn không được là tại tôi, quả thật các món
đều rất ngon”.
“Không sao”. Vương Tranh cũng buông đũa: “Anh
đừng ngại, Tiểu Tạ là bạn của bọn tôi, vừa hiền lành vừa dễ tính. Còn dì Trâu xem như là trưởng bối, luôn tận tâm chiếu cố tôi và Văn Diệu. Việc của chúng tôi bình thường cũng không có gì phải giấu giếm dì ấy. Anh
không cần lo lắng, nếu muốn nói gì cứ nhân đây mà nói hết ra đi”.
J cười khổ, nhìn chén cơm trước mặt mà trầm ngâm một lúc. Hách Hoành Tôn
vươn tay ra định chạm vào J, anh liền nghiêng người tránh đi.
“Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của tôi”. Sau một lúc
trầm tư thì J ngẩng đầu lên, nói: “Tôi… tôi vốn không phải người biết
nói chuyện, tuy có phần khó nghe nhưng tôi đảm bảo đó đều là những lời
thật lòng”.
“Tôi không giống các bạn, mỗi người các bạn có thể
đều trải qua những gì tươi đẹp và phong phú hơn tôi trong cuộc sống, nên hẳn đều đã từng trải qua đau khổ. Tôi biết vì ai cũng gặp khó khăn
trong cuộc sống nên tôi sẽ không đổ lỗi cho việc mọi người có xuất thân
tốt, hay thông minh lại có học thức. Tôi cũng không nói mọi người không
tự mình nỗ lực vươn lên, chỉ dựa vào số phận hay may mắn, tôi không nói
như vậy. Tôi biết ngược lại, có rất nhiều người dù gia cảnh khó khăn
nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn lên, vì họ có ước mơ và hoài bão. Sống thì
nhất định phải hy vọng”.
J ngây ngô cười lên, không cười nổi nữa đành thôi, rồi nói: “Tôi thì khác các bạn, tôi không thông minh bằng
các bạn và lại lớn tuổi, tính tình hèn nhát, lăn lộn nhiều năm như vậy
mà chẳng làm nên trò trống gì, chẳng có hoài bão gì lớn lao, cũng không
bao giờ mơ tưởng chuyện gì xa vời. Tôi chỉ biết ăn bữa nay, lo bữa mai.
Những việc xa hơn thì tôi chịu”.
“Nhưng có một việc nhất định là tôi có kinh nghiệm nhiều hơn mọi người, như trốn nợ chẳng hạn. Hồi còn
bé, cha tôi thiếu tiền người ta, sau đó thì tới lượt em trai tôi thiếu
tiền, cuối cùng đến phiên tôi nợ tiền bạn trai. Nói tới nói lui, tất cả
những món nợ đó đều đổ hết lên đầu tôi, chính vì vậy việc khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất chính là phải làm sao để trốn được bọn đòi nợ, rồi
làm thế nào để khiến họ tin rằng tôi sẽ trả tiền trong nay mai thôi, hay như lúc bị đánh phải chống đỡ như nào để mình ít bị thương nhất. Dần
dà, món nợ tăng tới m