, vừa cởi áo vest ngoài vừa nói: “Ai da, thơm quá đi!”.
Anh đổi giày đi vào phòng ăn, nhìn những món nguội đã được dọn sẵn trên
bàn, thấy dì Trâu dọn rất nhiều bát đũa ra, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện
gì vậy? Hôm nay nhà mình có khách à?”.
“Đúng vậy, Tiểu Vương bảo có hai vị khách tới nhà ăn cơm, từ lúc chiều khi tôi mua đồ ăn đến tận
bây giờ, cậu ấy vẫn luôn tay luôn chân đến giờ vẫn chưa nghỉ”.
“Hả?”. Từ Văn Diệu biết thói quen của người yêu, mỗi lúc nhà có khách lại xả
láng một bữa, không quan tâm tới chuyện phải ăn thức ăn thừa suốt mấy
ngày hôm sau, vì vậy đau khổ hỏi: “Nấu hết thảy bao nhiêu món vậy?”.
“Bốn món nguội, bốn món nóng, lại thêm cả canh nữa”. Dì Trâu cau mày bất mãn đáp. “Đâu phải Tết nhất gì mà nấu nhiều vậy? Mấy ngày sau lại phải ăn
đồ thừa”.
“Đúng đó!”. Từ Văn Diệu hết sức đồng tình, hùa theo oán trách: “Rõ ràng biết bữa nay sẽ ăn không hết mà”.
“Hôm nào đẹp trời cậu nhắc Tiểu Vương chuyện này đi”. Dì Trâu lườm anh một
cái. “Dù sao tôi cũng chỉ là người giúp việc làm công lấy tiền, không
tiện nói mấy lời như vậy”.
Từ Văn Diệu lập tức xua tay: “Dì tha
cho cháu, đừng kéo cháu vào chuyện này. Trước đây có ý kiến rồi, sau đó
cậu ấy liền giảng cho cháu nguyên tràng gì đó loạn xà ngầu lên. Rồi ngờ
vực bản thân mình nấu không ngon, cháu không thích ăn, nên nói như thế
nhằm nhắc khéo cậu ấy. Cũng đừng vì chuyện nhỏ như chuyện mời khách mà
phá hỏng sự đoàn kết an định trong gia đình. Lát nữa, chúng ta cố ăn
nhiều một chút, gắng để thức ăn còn thừa ít thôi là được”.
Dì
Trâu theo làm cho hai người đã lâu, dần dà cũng nảy sinh tình cảm, xem
cả hai như con cháu trong nhà, nên nghe anh nói vậy cũng chỉ cười trách
anh một tiếng: “Nhìn bộ dạng cậu lo lắng sợ sệt y như nàng dâu, người
ngoài không biết còn tưởng cậu là vợ của cậu ấy mất”.
“Ấy ấy, dì đừng bao giờ nói vậy, trên đời làm gì có cô vợ nào to lớn thô kệch như
cháu chứ? Nhưng có chuyện này phải nói, đàn ông thì phải sợ vợ, có thế
mới là đàn ông! Trên Tivi chẳng phải cũng đã nhắc rằng, đàn ông ấy à,
những lúc ở vào trạng thái yên tĩnh có thể suy nghĩ được rất nhiều
chuyện, vừa cứng rắn vừa dịu dàng tình cảm…”. Giữa lúc anh ba hoa thì
Vương Tranh từ trong bếp nói vọng ra:
“Anh, mau vào giúp em một tay nào!”.
“Tới liền đây!”. Anh tức tốc đáp lại, đưa áo khoác đang cầm trên tay cho dì
Trâu, dì ấy cầm lấy áo, cười khúc khích, nói: “Đấy, vào mà dịu dàng tình cảm với người ta đi!”.
Từ Văn Diệu khoái chí cười ngất, xắn tay áo xông vào bếp, vừa thấy Vương Tranh mặc áo bông đen khoác thêm tạp dề bên ngoài đang mở nắp nồi hấp liền lo lắng nói: “Ối, ông trời con của
tôi ơi, mau mau bỏ xuống, để anh làm cho, coi chừng phỏng bây giờ!”.
Vương Tranh vội buông nắp nồi xuống, đưa giẻ bắc nồi cho anh rồi nói: “Anh coi chừng, nóng lắm đấy!”.
“Cá Quế[1'>! Coi bộ cũng rình rang quá ha! Ai tới vậy em?”. Từ Văn Diệu vừa bưng cá hấp từ trong nồi ra vừa hỏi.
[1'> Cá Quế: một loài cá của Trung Quốc, còn có tên là Ngao Hoa Ngư, cá đắt
nhất trong mấy loài “Tam hoa ngũ la”, trước đây người dân bình thường
hiếm khi mua để ăn, được biết tới phổ biến với cái tên Chinese Perchh/
Mandarin Fish.
“À, là J, anh ấy tới thành phố G để bàn chuyện
làm ăn, hôm trước có gọi cho em, vậy nên bữa nay em mời anh ấy tới nhà
ăn cơm”. Vương Tranh xoay người, đổ nước tương vào dầu đang sôi rồi thêm hành lá vào chảo xào lên, sau đó rưới hỗn hợp đó lên món cá đã hấp
chín, tức khắc hương thơm ngào ngạt xông lên mũi.
Từ Văn Diệu sửng sốt hỏi: “Có việc gì mà em lại liên lạc với anh ta, lại còn mời tới nhà ăn cơm?”.
“Anh ấy đâu quen ai ở đây, với lại mời tới nhà ăn một bữa có sao đâu, ra
ngoài vừa đắt lại vừa không sạch sẽ. Hơn hết, mời người ta về nhà không
phải sẽ có thành ý hơn sao?”.
“Anh không có ý kiến gì”. Từ Văn
Diệu mang khay cá hấp ra đặt ở bàn ăn bên ngoài, rồi quay vào nói: “Chỉ
sợ là người ta thấy không thoải mái thôi”.
“Vì vậy em mới mời luôn cả Tiểu Tạ. Anh Vân Bằng đi công tác, một mình cậu ấy ở nhà cũng buồn”.
Từ Văn Diệu nhướn mày hỏi: “Lạ thật nha, sao người anh từng quen bây giờ đều thành bạn của em hết vậy?”.
Vương Tranh cười đáp: “Tại mọi người có duyên với nhau. Những người giống bọn em vốn rất ít, trong thế giới đầy hỗn tạp này, người mình biết rõ ràng
có thể yên tâm kết bạn lại càng ít hơn”.
Anh khẽ gật đầu, bỗng
nhiên nhớ tới điều gì lại quấn lấy eo Vương Tranh, hôn lên vành tai cậu: “Mới nãy dì Trâu có nói đùa với anh vài câu về chúng ta, xem ra suy
nghĩ của dì ấy tiến bộ hơn cha anh nữa”.
“Ngày nào dì ấy cũng
giáp mặt chúng ta, dù có không muốn cũng phải bị ảnh hưởng thôi”. Vương
Tranh nói. “Cha anh không như vậy, dạo này không phản đối bọn mình, lại
còn nói sẽ bảo mẹ anh gọi điện thoại nói chuyện với anh nữa”.
Anh thở dài, nói hết sức bất đắc dĩ: “Anh cũng làm nhiều chuyện cho ông
rồi, mấy thứ tốt đều có cả rồi, ông cụ cuối cùng cũng phải ái ngại vậy
thôi”.
Vương Tranh cười ha ha, vừa mở miệng định nói gì thì chuông cửa vang lên, cậu vội vàng nói: “Em đi mở cửa”.
“Dì Trâu đang ở bên ngoài, dì ấy sẽ ra mở cửa”