. Từ Văn Diệu ôm cậu sát vào
lòng, bờ môi nóng bỏng ma sát lên hõm cổ cậu: “Cục cưng à, em mặc tạp dề như vậy, nhìn gợi cảm lắm đó. Lần sau đừng mặc gì bên dưới, chúng ta
thử làm một lần trong bếp nhé?”.
Vương Tranh đỏ mặt, thụi cùi chỏ vào bụng anh: “Biến ngay, suốt ngày chỉ biết mơ tưởng đến chuyện đó”.
Ngoài phòng khách đã vang lên tiếng Tạ Xuân Sinh: “Thầy Vương ơi, em đến rồi, Văn Diệu vẫn chưa về hả anh? Cần em giúp gì anh cứ nói nhé…”.
Cậu ta vừa nói vừa đi vào, đến cửa bếp bất ngờ thấy hai người đang ôm nhau, bèn sững người lại, cười mà rằng: “Thì ra anh Văn Diệu đã về rồi, hai
người tiếp tục đi, em sẽ ra ngoài xem tivi vậy”.
Vương Tranh
ngượng ngùng giãy ra khỏi người Từ Văn Diệu, vội vàng nói với Tạ Xuân
Sinh: “Cậu không cần làm gì đâu, đi rửa tay đi, đợi lát nữa khi nào bạn
tôi tới thì tán gẫu với anh ấy”.
“Vâng ạ”. Tạ Xuân Sinh tới đây
cũng vài lần, sớm quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà, chút sau đã nghe thấy tiếng cậu ta từ phòng ăn vọng lại: “Anh nấu nhiều món ngon quá đi, tối nay em nhất định phải ăn nhiều vào mới được”.
Vương Tranh
làm xong món cuối cùng là rau xào liền đưa cho Từ Văn Diệu bưng ra bàn,
sau đó vừa cởi tạp dề vừa đi qua, lúc quay người lại đã thấy Tạ Xuân
Sinh ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, nhìn chằm chằm vào những món ăn
không rời mắt, đoạn cậu bật cười mà nói: “Anh Vân Bằng đi vắng chắc cậu
lại ăn đại cái gì đó ngoài đường chứ gì?”.
“Em cũng hết cách, ai bảo em chẳng biết nấu ăn làm chi”. Tạ Xuân Sinh có chút bất mãn, chu
miệng nói: “Suốt tuần toàn ăn ngoài thôi!”.
“Đáng đời!”. Từ Văn
Diệu cũng ngồi vào ghế, thuận miệng xen vào mắng mỏ: “Lớn chừng này rồi
chỉ biết có mỗi chuyện nấu mì, Vân Bằng vừa đi khỏi cậu lại hiện hình
lười biếng trở lại”.
“Tại anh ấy để lại cho em rất nhiều số của
mấy tiệm cơm hộp chứ bộ. Sau khi ăn thử hết những món ở mấy tiệm đó thì
mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn bên ngoài thôi lại muốn nôn”.
“Sao cậu ta không làm cho cậu ổ bánh mì lớn thiệt là lớn sau đó tròng lên cổ cậu nhỉ?”. Từ Văn Diệu trêu. “Như vậy hễ khi nào đói cậu cứ cúi đầu
xuống cạp một miếng là được, hay là bây giờ nhờ Tiểu Tranh làm cho cậu
một ổ giống vậy để cậu khỏi phải chết đói”.
Vương Tranh và dì
Trâu nghe xong thì cười ngất, Tạ Xuân Sinh xấu hổ cúi gằm mặt. Bọn họ
cũng rành chuyện giữa hai người này, biết Quý Vân Bằng coi Tạ Xuân Sinh
là trời, suốt ngày nghĩ ngợi cân nhắc xem làm món gì ngon bồi bổ cho cậu ta, rồi còn không chịu được cảnh Tiểu Tạ vào bếp nấu nướng nữa. Một
chốc sau, Vương Tranh chen vào cứu giúp: “Tiểu Tạ đã đói chưa, tôi múc
bát canh cho cậu ăn trước nhé?”.
“Thôi, không cần đâu ạ”. Tạ Xuân Sinh vẫn còn ngại ngùng, lắc đầu nói: “Đợi khi nào khách tới đủ thì em ăn luôn”.
“Sao J lại chưa đến nhỉ? Cá hấp rồi không thể để lâu, vì nguội thì tanh
lắm”. Từ Văn Diệu quay sang hỏi người yêu: “Em có hẹn anh ta mấy giờ
không?”.
“Có chứ”. Vương Tranh nhìn đồng hồ, nhíu mày nói: “Cũng tới lúc rồi mà”.
“Không sao, chúng ta cứ chờ lát nữa xem sao, em cũng không đói lắm”, Tạ Xuân Sinh góp lời.
“Phải, cậu không đói mà chỉ thòm thèm tới chảy cả nước dãi ra kìa”. Từ Văn Diệu lại trêu cậu ta.
Dì Trâu cũng hùa theo: “Thằng bé này nhìn gầy quá, chắc là đói lắm đây, dì múc gì cho con ăn đỡ nhé…”.
Vương Tranh và Từ Văn Diệu cười ầm lên, Tiểu Tạ thì đỏ mặt không thôi, liên
tục lắc đầu mà rằng: “Không cần, không cần ạ! Con không có đói, thật sự
không có đói…”.
Lúc mọi người đang nói cười vui vẻ chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tạ Xuân Sinh nhanh nhảu đứng bật dậy, nói: “Em đi mở cửa!”.
Cậu ta lướt nhanh như chớp qua bình phong, chạy vội tới cửa lớn. Vương
Tranh vừa nhịn cười vừa nói: “Lần sau Tiểu Tạ không dám ghé nhà mình ăn
cơm, em sẽ tính sổ với anh đấy”.
“Không có chuyện đó đâu!”. Từ
Văn Diệu nắm lấy tay cậu, cười nói: “Tính tình Vân Bằng thế nào sao
chúng ta không rành được? Ghê hơn cả anh nữa, hai tên đó thích ăn ngon,
nhất định thế nào cũng mò tới nhà mình thôi”.
Lúc này, phía
ngoài phòng khách bỗng có tiếng cãi nhau, có tiếng cửa đóng sập lại,
tiếng Tiểu Tạ thét lên vì đau: “Ui, này, anh là ai hả, sao tự dưng đẩy
người ta?”.
Giọng nói mất kiên nhẫn của J cũng vang lên: “Hách Hoành Tôn, cậu làm gì vậy, mau bỏ tay ra!”.
Từ Văn Diệu và Vương Tranh nhìn nhau, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy ra
ngoài, vừa nhìn thấy giám đốc Hách nắm cổ tay J, ra sức lôi lôi kéo kéo. J do bị túm nên lảo đảo ngả về phía anh ta. Hách Hoành Tôn vội vươn tay đỡ lấy eo anh rồi kiên quyết không chịu buông ra. Người đáng thương
nhất chính là Tiểu Tạ, vô tình trở thành vật hy sinh trong màn giằng co
của hai người, bị đẩy đập lưng vào cửa, hiện giờ đang xoa xoa thắt lưng
đứng dậy. Đoạn lại sợ hãi mách với Vương Tranh: “Thầy Vương, anh xem
người này kìa, chúng ta gọi bảo vệ hoặc là báo cảnh sát đi anh?”.
Từ Văn Diệu lạnh lùng nhếch mép cười, hất cằm nói: “Ý kiến hay đó, mau báo cho cảnh sát đi!”.
Mặt mày J lúc xanh lúc đỏ, giãy mãi không thoát được tay của người kia, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong, cuối cùng
b
