y cũng không chú ý nhiều liền lên giường đi ngủ. Tới đêm tỉnh dậy đi uống nước, đột nhiên mọi thứ trước
mắt tối sầm lại, ngã quỵ xuống sàn.
Ông đã từng tham gia cuộc
kháng chiến biên giới, chỉ huy giải cứu các đợt tai nạn thảm khốc, thực
sự kinh qua mưa bom bão đạn, cũng trải qua chuyện mưu kết tính toán vô
cùng nguy hiểm. Cả đời ông luôn sống ngay thẳng và cương trực, mỗi hành
động lời nói đều quán triệt chiếu theo sự kiên cường bất khuất của một
vị tướng, và cứng rắn của một nam nhân. Chưa bao giờ phải khom lưng cúi
đầu trước ai, ấy vậy lại té ngã bởi ốm đau bệnh tật.
Vợ ông khi
ấy quýnh quáng cả lên, chết sững đi một lúc mới hoàn hồn gọi người cứu
giúp. Người trong quân viện ai nấy cũng lo sợ khôn chừng, vội vàng tìm
xe đưa lão tướng quân vào bệnh viện quân khu. Mẹ của Từ Văn Diệu đã làm
cán bộ lãnh đạo nhiều năm, chuyện không may ập đến vẫn có thể giữ được
bình tĩnh ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Nhưng một hồi lại nhịn không được mà gọi điện thoại cho con trai lúc canh ba nửa đêm, lôi nó ra khỏi giường mắng một trận xối xả nhằm trút đi bớt cơn bất an bấy giờ.
Bà biết lúc này có la mắng con mình cũng vô dụng, người nên bị quở trách
nhất chính là ông lão đang nằm cấp cứu trong kia. Người gì cũng đã có
tuổi rồi, càng ngày càng cố chấp. Thường ngày để ông ăn ít thịt đi, ăn
nhiều rau vào thì luôn bị ông giở thói gia trưởng ra phản bác lại. Riết
rồi bà cũng chán không buồn nói, chỉ muốn ở trong cơ quan luôn không về
nhà nữa cho nhẹ nợ. Nhưng ai dè đâu người bình thường hùng hùng hổ hổ là thế, ấy vậy nói ngã quỵ liền nằm thẳng đơ, khiến bà lo lắng bồn chồn
không an.
Bạn già, đến già vẫn còn bầu bạn bên nhau, người kia nếu đi mất mình còn ở lại làm gì?
Bà Từ bất chợt miên man nghĩ, nếu con trai mình bình thường như bao đứa
con trai nhà khác thì tốt quá. Như vậy mấy năm trước nó đã lấy vợ sinh
hai đứa con rồi. Nhà cửa mỗi ngày cũng nhờ đó mà bớt quạnh quẽ, ông nhà
bà cũng không có cái tính cổ quái lạ lùng. Có lẽ tâm tình ông tốt hơn
thì thân thể cũng không dễ gì phát ra bệnh tật như thế này.
Bà
ôm điện thoại, khóc lóc với con trai khiến nó chỉ dám im lặng lắng nghe, chờ khi bà nói một hồi, rồi mới âm trầm nói: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ
mà có chuyện gì thì con biết tính sao? Con biết là con bất hiếu, mẹ phải cho con có cơ hội để bù đắp chứ? Giờ con sẽ lập tức về nhà, mai là đến
nơi rồi. Mẹ ráng chịu thêm một đêm nữa thôi, ngày mai con trai mẹ sẽ đến thay mẹ!
Giọng nói của Từ Văn Diệu chất đầy sự áy náy, thành
công trấn an mẹ mình. Bà Từ rớt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Vậy con mau
mau tới đây đi!”.
“Dạ, dạ!”.
Từ Văn Diệu làm việc vô
cùng mau lẹ, bay chuyến bay đầu tiên vào ngày hôm sau, tới trưa thì về
tới quê nhà, vừa xuống sân bay liền đi taxi tới thẳng bệnh viện. Lúc này ông Từ cũng đã tỉnh, đang tức giận với bạn già, nói bà dám cắt xén phần ăn, không bỏ thịt cho ông, đây là cố ý chống lại ông mà. Sau đó lại hay tin bà gọi con trai về liền đổi giọng, cằn nhằn bà chuyện bé xé ra to,
còn chất vấn, bộ mình bà không lo được xuể, chỉ có chút việc đó phải một hai gọi con nó về? Bây giờ đang lúc cuối năm, ảnh hưởng chuyện làm ăn
của nó.
Bà Từ thở dài thườn thượt, nhác thấy bóng con mỏi mệt
lao vào phòng liền phủi tay mặc kệ ông nhà, để ông muốn làm gì thì làm,
bà không hầu theo nữa.
Từ Văn Diệu dỗ dành mẹ xong, để bà về nhà nghỉ ngơi, sau đó qua bên phía cha tiếp tục nghe giáo huấn, nghe giọng
ông vẫn uy lực như tiếng chuông mới có thể nhẹ nhõm được một chút, biết
tình hình không nghiêm trọng như đã tưởng. Tiếp đó, anh đi tìm bác sĩ
hỏi chuyện. Bác sĩ bảo, may mà ông Từ vốn khỏe mạnh, chỉ vì thói quen ăn uống không tốt nên chỉ số huyết áp và chỉ số mỡ trong máu tăng lên gần
ngưỡng nguy hiểm. Sau này phải hạn chế ăn những món có nhiều đạm nhiều
béo, đồng thời phải uống thuốc đều đặn, nếu không lần tới sẽ chẳng đơn
giản là té xỉu đâu.
Anh nghe chuyện xong chỉ thấy rắc rối tăng
chứ không bớt, tính tình cha anh thế nào anh còn không rõ sao. Lão tướng quân cả đời sống rất đơn giản, dù thân ở chức cao vọng trọng nhưng chưa bao giờ tập tành hoang phí hay kiêu ngạo. Ông mặc giản dị, ăn tùy tiện
nhưng không thể không có thịt, lúc vui nhất định phải uống một hai chai
rượu. Theo lời ông, khi quốc gia còn ở thời kỳ khó khăn, ông đã từng dẫn theo thuộc hạ nghĩ cách đi săn thổ cẩu và thỏ hoang để cải thiện bữa
ăn, bây giờ kinh tế phát triển, hà cớ gì phải bạc đãi bản thân nữa?
Đương lúc Từ Văn Diệu lo nghĩ thì người vú già tới hỏi chuyện, nói vốn dĩ mẹ
cậu quy định cơm tối cho lão tướng quân là món mộc nhĩ đen xào cần tây,
trứng xào dưa chuột và cháo bắp, nhưng giờ ông đang phát hỏa, vậy có làm theo thực đơn trước đó không?
Từ Văn Diệu thở dài: “Mặc kệ cha con có đòi gì, vú cứ giữ nguyên khẩu phần ăn như thế ạ”.
Anh căn dặn người vú già xong lại tìm chỗ ngồi xuống để dàn xếp công việc.
Anh vội vàng quay về, nên lúc này mọi chuyện ở công ty phần lớn đều phải chỉ thị qua điện thoại. Hồi tối, khi mẹ gọi điện tới anh đang lăn qua
lộn lại với Vương Tranh. Thế nên buổi sáng
