ất đắc dĩ van vỉ: “Hoành Tôn, trước tiên cậu bỏ tôi ra có được không?
Mọi người đang nhìn kìa”.
Giám đốc Hách vô cùng hài lòng khi
thấy vẻ chịu thua của J, thỏa mãn buông tay ra, gật đầu chào Từ Văn Diệu và Vương Tranh, rồi lãnh đạm nói: “Thật là ngại quá, lại gặp mọi người
trong hoàn cảnh như thế này. Như các người thấy, tôi có chuyện muốn nói
với J nhưng anh ấy lại không chịu ngồi xuống nói chuyện, tôi hết cách
đành phải đuổi tới đây. Thất lễ rồi!”.
J ngượng ngùng lên tiếng: “Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi…”.
“Đó chỉ là phía anh thôi!”. Giám đốc Hách quát lên, nói đầy hùng hồn: “Nếu
anh đã bảo đó là vấn đề giữa chúng ta, không phải chỉ mình anh mới có
quyền có ý kiến. Trước đây tôi luôn phớt lờ ý muốn của anh, tôi xin lỗi, nhưng nếu bây giờ anh không cho tôi được quyền nói lên suy nghĩ của
mình thì anh có khác gì tôi ngày trước? Thầy Vương, cậu nói một câu công bằng đi, tôi nói vậy là đúng hay sai?”.
Hách Hoành Tôn vốn giỏi nói lý, đầu óc lại bình tĩnh, hơn nữa đã thông suốt được rất nhiều
chuyện trong khoảng thời gian này, hiểu được mục tiêu mình muốn và không muốn cái gì. Trong khi đó J lại thua kém đối phương rất xa, tính tình
lúc nào cũng yếu đuối, bị người ta bắt nạt cũng không biết cách đáp trả. Bây giờ tình hình chuyển biến thành như vậy, anh không khỏi bị logic
của đối phương cuốn theo, nghĩ rằng bản thân đã không cho người khác cơ
hội được bày tỏ là không đúng. J khó xử đưa mắt nhìn Vương Tranh, trong
mắt có vẻ phức tạp, thậm chí ẩn chứa ý mong chờ đến cả chính anh cũng
không nhận ra.
Song anh ta qua mặt J thì dễ, còn muốn làm trò
với Từ Văn Diệu và Vương Tranh lại khó. Từ Văn Diệu vốn dĩ chẳng ưa gì
anh ta, bèn cười nhạt nói: “Việc này không liên quan tới Tiểu Tranh nhà
tôi, nên xin miễn cho màn phân xử. Chỉ là tôi có một nghi vấn nhỏ, hình
như chuyện đã không còn đơn giản là hai người chia tay hay sum họp nhỉ?
Lần đó khi J muốn tách ra anh đã đồng ý rồi đấy thôi. Đàn ông cầm lên
được phải buông xuống đặng. Dứt khoát một lần để đừng dây dưa về sau
không phải sẽ tốt hơn cho cả hai? Bây giờ anh lại quay lại làm phiền,
lại còn cái gì mà không cho anh cơ hội nói chuyện, anh bạn à, nếu cho
anh cơ hội, anh định làm trò gì? Bộ anh tưởng chỉ cần dẻo mồm là sẽ được tha thứ ư?”.
Từ Văn Diệu không chút lưu tình chọc thủng lớp mặt nạ của Hách Hoành Tôn. Vương Tranh nghe cũng cảm thấy hơi quá đáng,
đang muốn nói điều gì đó, thì đột nhiên nghe đối phương lạnh lùng nói:
“Người đang ở trạng thái mất tỉnh táo thường dễ lựa chọn những gì trái
ngược với ý muốn của bản thân, lần đó quyết định của tôi quá vội vàng
hấp tấp, sau này bình tĩnh cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra mình không
hề muốn chia tay với J. Đây không phải là lật lọng mà là ý nguyện chân
thật nhất của tôi, với tôi mà nói điều đó chẳng có gì sai cả, chỉ có kẻ
tự cho mình đang làm việc nghĩa mới là vô duyên. J, hôm nay tôi không
ngại phải mất mặt trước mọi người, một lần nữa lặp lại với anh rằng, tôi thật lòng yêu anh và không muốn chúng ta chia tay. Tôi không đồng ý lời chia tay đơn phương của anh, nên đề nghị ngày trước là vô hiệu”.
Điệu bộ nói về chuyện tình cảm mà chẳng khác gì đang đàm phán trên bàn làm
ăn của Hách Hoành Tôn khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. J khẽ run
lên, mặt mày lộ ra vẻ khó xử, mấp máy môi tính nói điều gì xong lại đưa
mắt nhìn về phía Vương Tranh. Cậu thở dài một tiếng, nói: “Được rồi,
đừng đứng nói mấy chuyện này ngoài cửa, vào nhà đi. Ai chưa ăn cơm thì
ăn cơm, thức ăn cũng nấu rất nhiều, mọi người phải ăn cho hết đó, khi
nào ăn xong rồi lại tính tiếp”.
Cậu quay lưng đi vào nhà, Từ Văn Diệu mặc nhiên cũng đi theo. Tạ Xuân Sinh cũng ngoan ngoãn nối đuôi.
Hách Hoành Tôn áy náy cất lời: “Xin lỗi, vừa nãy không phải tôi cố ý!”.
Tiểu Tạ giật mình, phản xạ mau lẹ đáp: “Không sao, không sao…”.
Hách Hoành Tôn tạ lỗi với Tạ Xuân Sinh xong lại chìa tay về phía J mà rằng: “Chúng ta vào thôi”.
J bất đắc dĩ nhìn anh ta, thở hắt một hơi rồi không quản anh ta, tự bước
vào trong nhà. Hách Hoành Tôn cười cười, còn cẩn thận đóng cửa lại rồi
mon men theo sát sau lưng anh.
Kết cục sau đó chính là mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Vương Tranh liếc nhìn kẻ đang vùi đầu vào bát cơm
là Tiểu Tạ, sau đó tới tên mặt dày họ Hách gắp thức ăn cho J, cuối cùng
là kẻ đang chờ trò vui là Từ Văn Diệu, lại thấy đau đầu kinh khủng. Đến
cả dì Trâu ngồi bên cạnh cậu cũng cảm thấy bầu không khí lúc này có vẻ
quái dị, bèn len lén kéo tay áo Vương Tranh, hỏi: “Họ đều là bạn của cậu hả?”.
“Dạ, có thể xem là vậy”. Vương Tranh dở khóc dở cười nói, lúc nhìn lại trong bát thì thấy có một miếng thịt sườn, ngẩng đầu lên
bắt gặp Từ Văn Diệu đang cười với cậu: “Ăn đi”.
Vương Tranh cười hạnh phúc, cúi đầu ăn cơm, đoạn lại buông đũa hỏi J: “Anh dạo này thế nào? Đều ổn cả chứ?”.
J gật đầu cười, trong mắt đã có thần thái hơn: “Cũng tàm tạm, tôi hợp tác với một người bạn đồng hương mở một tiệm sách nhỏ kế bên trường trung
học, chuyên bán sách tham khảo và sách đề thi, buôn bán cũng rất khá”.
“Thế thì tốt quá,