ã ăn không ít của ngon vật lạ, nhưng chỉ có duy nhất món này là có thể khiến anh thòm thèm chẳng bỏ được, giống như
phản xạ có điều kiện xảy ra trong đầu, cứ mỗi khi nhớ đến mấy món ăn lúc ăn cơm thì thể nào trong đó cũng có món sườn hầm khoai tây này.
Trong ký ức của anh, đây là món ăn có một câu chuyện dài. Ngày xưa, cha anh
suốt ngày làm việc cực khổ, phải đến cuối tuần mới được ăn món sườn hầm
khoai tây hương dậy khắp sân. Vừa ngồi vào bàn, anh và Quý Vân Bằng nhất định phải cầm đũa đánh nhau cho tới khi bị mẹ đánh cho mỗi người một
cái vào đầu mới thôi. Thật ra khi đó hai người chẳng háu ăn tới mức phải đánh nhau, nhưng cứ vào cuối tuần được ăn thịt, trò đánh nhau đó lại
được lặp đi lặp lại nhiều lần, và sớm trở thành thông lệ bình thường của nhà họ Từ. Nếu như bữa đấy tâm trạng của cha anh tốt thì ngoài món thịt hầm này ra, có được thêm cả canh súp gà ta nấu nấm. Anh và Quý Vân Bằng được ưu tiên mỗi người một cái đùi gà. Sau bữa ăn, gia đình sẽ tráng
miệng bằng chút hoa quả như táo lê hay chuối tiêu. Khi đó ăn mãi những
loại trái cây đó cũng không thấy ngán, cho đến một ngày lần đầu tiên
thấy được dứa đóng hộp, anh thích thú trầm trồ rất lâu.
Sau này
thi đậu đại học và rời nhà đi học, tiếp đó là xuất ngoại du học, lúc
quay về lại bận rộn với việc gây dựng công danh sự nghiệp, vô hình trung càng khiến món sườn hầm khoai tây dung dị trở thành thức ngon hiếm có.
Từ Văn Diệu còn nhớ có lần bỗng dưng thấy rất thèm ăn món này, liền sai
thư ký đến nhà hàng mua mang tới cho mình. Vừa mới nhìn thì thấy món ăn
đơn giản như vậy lại được cho thêm vào các thứ như nấm hương, sò và cả
cá tôm khô. Chỉ tiếc là khi ăn vào miệng, tuy ngon nhưng lại mất đi cái
vị ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ.
Lúc đấy, anh bất giác hiểu
được, món ăn này chỉ thích hợp để nấu trong căn bếp ngổn ngang đồ đạc ở
nhà mình, được đặt trên chiếc bàn ăn cơm cũ, món ăn nấu xong trong tiếng quở trách của mẹ và tiếng quát mắng của cha. Ngoài ra, nó còn cần một
người bạn thuở nhỏ cùng mình giành ăn và người vú già hiền hòa phúc hậu
đứng ở bên thì thầm rằng, Tiểu Diệu à, món thịt này đừng ăn nhiều quá,
vú có chừa lại cho con một phần trong bếp ấy. Phải là tất cả những điều
đó tập trung lại mới có thể tạo nên một món ăn đậm đà khó quên đến thế.
Đây không phải là việc một mình anh có thể làm, hay chỉ cần có tiền cưới vợ về để người đó nấu cho ăn là xong chuyện. Một vài tình nhân trước đây
của Từ Văn Diệu nấu ăn rất giỏi, nhưng dù họ có cố công thế nào cũng
không đem đến cho anh cảm giác anh muốn.
Đó là loại cảm giác hết sức thanh thản, không phải chú ý tới ngoại cảnh, lo lắng chuyện lễ
nghĩa giáo đường, hay phải đề phòng bất kỳ ai, đơn giản chỉ cần thỏa mãn ý định ban sơ là ăn no căng cả bụng, vui vẻ và thoải mái ăn uống một
bữa theo kiểu mình thích mà chẳng cần cố kỵ gì.
Nhưng tiếc thay
lại rất khó lòng có được bầu không khí đầm ấm đó, càng là người quyền
cao chức trọng càng không dễ mà đạt được. Đôi khi đương lúc bận rộn anh
lại tranh thủ suy nghĩ tới những ưu điểm của bản thân, thì càng thấy
mình gắn với những từ khóa như thế này: một gã đàn ông có tuổi chững
chạc, đồng tính, độc thân vì không cách nào yêu được ai và cũng chẳng
thể vin vào tiền mà ép ai đó bên mình cả đời.
Nên khi anh dọn vào sống cùng Vương Tranh, lần đầu ăn món sườn hầm khoai tây cậu nấu, bất giác anh lại thấy mắt mình cay cay.
Thành thật mà nói, tay nghề nấu nướng của Vương Tranh chỉ thuộc loại thường,
khả năng nấu nướng của cậu không giỏi lắm, với lại cậu trời sinh đã
thiếu khả năng xử lý thành thục các chi tiết nhỏ rồi. Lúc nấu cơm, cậu
tự mình bằm thịt chứ không bao giờ sử dụng cối xay thịt, nhưng đến lúc
đó thịt được bằm lại không đều nhau. Cậu không bao giờ cắt được những
miếng thịt mỏng mảnh đều tăm tắp như cánh ve, không thể cắt khoai tây
thành từng sợi nhỏ như cây tăm. Lại còn hay lo lắng, luôn cầm vá đảo nồi thịt, cứ sợ nguyên liệu không chín thành ra để lửa lớn rất lâu. Còn khi hầm canh thì ngược lại, cứ sợ nấu lâu canh cạn mất nước mà không biết,
nên chưa tới lúc đã vội vàng tắt bếp.
Phải công nhận thức ăn cậu làm ra khá ngon miệng, nhưng nếu chỉ ở mức độ này thì ai ai cũng làm được.
Cơ mà Từ Văn Diệu lại vô cùng hài lòng và thỏa mãn với điều đó. Mỗi ngày
tan sở về nhà anh lại đi rửa tay, ngồi ở sofa đọc báo, chốc chốc nhìn
người đang tất bật trong bếp tìm thứ này kiếm thứ nọ lọ mọ đụng thứ kia, rồi một lúc sau đó cả nhà dậy lên mùi thức ăn, tiếp đấy cậu sẽ cất
tiếng gọi, ‘Ăn cơm thôi!’, anh liền bỏ tờ báo xuống, vui vẻ ngồi vào
bàn.
Lúc dùng bữa, anh sẽ thuận miệng nói, bữa nay món thịt kho
này hơi bị khét nè, còn canh thì ngon lắm, rồi khi cơm vơi, anh rất tự
nhiên nói, Cho anh thêm bát nữa.
Ăn uống no nê thì ngồi đơ ra đó, liền bị Vương Tranh đá cho một cước, bắt đi thu dọn chén bát.
Đó là một cuộc sống bình thường và đơn giản như bao người nhưng lại vô cùng ấm áp khiến người khác thấy thân thuộc.
Hôm nay nhà nấu món sườn hầm khoai tây.
Từ Văn Diệu vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi, lòng phơi phới vui sướng
