ận nhưng sau cũng lại chỉ siết chặt tay, đè nén cơn giận.
Đúng thế, lý do thật sự là gì? Bởi vì hoàn toàn không muốn nhớ lại những sai lầm ngu muội thời trẻ nên mới cực lực tránh đối mặt với tình nhân
cũ? Hay tất cả chỉ vì những nguyên nhân sâu xa và chồng chéo lên nhau mà J vô tình lại là người đại diện, chứng minh cho sự tồn tại của những
vết thương lở loét dưới thịt da năm xưa. Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh đã vì tội lỗi trước đây mà đánh mất khả năng yêu thương, liên tục thay
đổi bạn tình, giả vờ sắm vai một kẻ chẳng phải là mình. Cực khổ lắm mới
có thể tạo dựng lên mọi thứ, có cảm giác mọi thứ đã qua đi, vậy nên làm
sao có thể để những điều hạnh phúc và ấm áp của hiện tại kết nối với mùa đông lạnh lẽo buốt giá của quá khứ cơ chứ?
Anh cắn chặt môi, tha thiết nhìn Vương Tranh. Một người đàn ông đẹp đẽ, thậm chí có nổi giận
cũng vẫn đẹp, lúc nào cũng yêu ghét rạch ròi khiến anh thấy buồn cười và cảm động. Nhưng chính vì cậu đã từng trải qua những bất công cùng bất
hạnh nên mới dễ dàng thương cảm cho phần số của người khác. Thốt nhiên
anh nhận ra, hẳn là J đã chạm được vào nỗi lòng của Vương Tranh, khiến
cậu bàng quan nhìn niềm đau thương cùng hân hoan của người khác, nhưng
cái lĩnh hội được lại chính là cuộc đời của bản thân mình. Từ Văn Diệu
thở hắt ra một hơi dài, dang rộng hai tay, lặng lẽ ôm chầm lấy người yêu vẫn còn đang rất tức giận của anh. Không để ý tới sự giãy giụa của cậu, chỉ cố gắng ghì siết cậu thật chặt vào lòng, luôn miệng thì thào: “Anh
sai rồi! Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa! Đừng giận anh! Anh sai rồi!”.
Vương Tranh vẫn còn rất tức giận, nên không chịu mà ra sức giãy khỏi kìm kẹp
của anh, chân vừa giơ lên cũng bị anh dễ dàng dùng hai chân mình khóa
lại. Cậu giãy mãi không ra, bèn quát lên: “Bỏ ra mau! Đừng tưởng làm vậy mà em sẽ tha thứ cho anh! Buông em ra!”.
“Đừng đẩy anh ra nữa!
Anh đã biết sai rồi mà, cục cưng! Đừng giận cũng đừng kích động! Bác sĩ
nói em không thể kích động, quên rồi hả? Ngoan, hít sâu vào, không nổi
nóng nữa! Em nói sao thì anh nghe vậy! Tất cả đều là lỗi của anh hết,
chịu chưa?”.
Vương Tranh lườm anh: “Anh lại nói cho có để gạt em!”.
“Không đâu!”. Từ Văn Diệu cam đoan. “Anh thề là anh đã rất hối hận vì những gì mình đã làm. Về nhà anh sẽ viết kiểm điểm, được không?”.
“Thôi
được rồi! Không cần anh viết kiểm điểm đâu!”. Vương Tranh tức giận hừ
một tiếng: “Anh dám viết nhưng em không dám nhận đâu!”.
“Ha ha,
có gì lại không dám, tất cả con người anh đều là của em hết, chỉ mỗi
chuyện anh cúi đầu nhận lỗi với em thì tính là gì?”.
“Đừng có mà
giở trò! Cái tay để ở đâu thế á”. Vương Tranh đỏ mặt, bị anh sờ nắn nhũn hết cả chân, oán hận mắng: “Từ Văn Diệu, chuyện không đơn giản thế đâu, anh đừng tưởng là qua mặt được em…”.
“Anh làm sai nên phải chịu phạt!”. Từ Văn Diệu hôn cậu, thấp giọng nỉ non: “Có muốn phạt anh tối nay hầu hạ em chu đáo không?”.
Vương Tranh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tay anh còn dám mò xuống thêm một tấc nữa thì đêm nay cuốn gói ra hầu hạ cái sofa!”.
Từ Văn Diệu ngửa đầu, mỉm cười, sau đó buông lỏng tay ra, đáp: “Được rồi,
không sờ lung tung nữa, cái gì cũng nghe theo em!”. Đoạn lại thở dài:
“Nhưng mà cục cưng à, hôm nay anh bận rộn cả ngày, cơm chưa kịp ăn, vừa
về nhà thì gặp phải chuyện rắc rối này. Chẳng biết em thấy sao nhưng anh mệt sắp chết rồi này! Hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi đã, còn việc phê bình và tự phê bình ngày mai lại tính nhé!”.
Bấy giờ Vương Tranh mới nhớ ra, Từ Văn Diệu hôm nay tăng ca, nhác thấy mắt anh toàn tơ máu
lại mềm lòng đứt ruột, có là chuyện hệ trọng gì cũng bị cậu dẹp qua một
bên, phải nghỉ ngơi lại sức mới tính tiếp được chứ. Vì vậy cậu liền gật
đầu mà rằng: “Về thôi!”.
“Phải vậy chứ!”. Từ Văn Diệu vui sướng ôm lấy bả vai cậu, vừa đi vừa hỏi: “Món khuya là mì sườn heo hả em?”.
“Chưa giải thích rõ ràng mọi sự mà dám mơ tưởng tới bữa khuya?”.
Tuy Vương Tranh mạnh miệng là vậy nhưng khi về nhà thì liền tức tốc vào bếp nấu mì cho Từ Văn Diệu, nhìn anh ăn bát mì nóng hôi hổi xong mới chịu
đi đánh răng rửa mặt đi ngủ. Hôm nay hai người cùng trải qua một đêm vô
cùng kích động, nên khi đã lên giường rồi lại không chợp mắt được. Vương Tranh mắt mở trao tráo mà nói: “Anh, bỗng nhiên em đã hiểu tâm tình của J rồi”.
“Sao cơ?”.
“Thì chuyện tại sao anh ấy lại muốn
rời xa giám đốc Hách đó”. Vương Tranh thở dài. “Tám phần mười là anh ấy
đã thích cái tên ngốc[1'> cứng đầu kia rồi”.
[1'> Nguyên tác 二百五:
nhị bách ngũ (250) có nghĩa là đồ ngốc hoặc đồ khờ. Cách gọi đó có nhiều cách giải thích: có xuất xứ từ cố sự thời Chiến Quốc, có xuất xứ từ
truyền thuyết dân gian, lại có lai lịch từ trò chơi điện tử Street
Fighter, rồi chơi bài, trong văn học, ca kịch cũng có những giai thoại…
“Không thể nào!”. Từ Văn Diệu chau mày. “J từng này tuổi, có loại người nào là anh ta chưa gặp. Tên Hách đó chỉ là một gã nhóc xấu xa chuyên dùng lời
lẽ làm tổn thương người khác. Nói trắng ra thì chẳng ai chịu nổi!”.
Vương Tranh im lặng một lúc mới nói: “Anh không hiểu J đâu. Anh ấy có thể
chịu đựng hay