Vương Tranh kéo đầu Từ Văn Diệu tựa lên vai mình, buộc
anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đầu Từ Văn Diệu không ngủ được, nhưng chỉ
cần ngửi thấy mùi hương cơ thể Vương Tranh liền thấy an tâm, sau đó lại
vươn tay ra ôm choàng lấy eo cậu. Chốc sau, anh dịch người ngả đầu lên
đùi của người yêu, gối lên chân cậu mà ngủ. Khi anh tỉnh lại thì trời đã tối, một vài ánh đèn nê ông thi thoảng lại nhoáng lên rọi vào kính xe.
Anh vội ngồi dậy xem, thì ra xe đã rời khỏi đường cao tốc và đang đi vào con đường của một thành phố nhỏ.
Từ Văn Diệu vừa xoay đầu lại liền thấy Vương Tranh đang tháo tai nghe ra, mỉm cười với anh, mệt mỏi hỏi: “Anh dậy rồi à?”.
“Ừ. Sao không gọi anh?”. Từ Văn Diệu áy náy xoa bóp hai chân cậu: “Có đau không?”.
“Tê hết cả lên ấy”. Vương Tranh trừng anh. “Đầu anh nặng quá đi!”.
Cả hai đang trò chuyện thì tài xế lên tiếng: “Cậu Từ, đã tới thành phố XX”.
“Ừ, tìm chỗ nào ngủ lại thôi. Bên kia kìa, khách sạn kia nhìn cũng khang trang đó”.
Tài xế lái xe tới trước cửa khách sạn, quả nhiên là hạng bốn sao, tuy không xa hoa lắm nhưng lại sạch sẽ và đủ tiện nghi. Ba người vào khách sạn và thuê hai phòng. Mọi người lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống sảnh dùng bữa. Vì ai cũng đều mệt rũ cả người nên khi ăn cơm xong liền quay về
phòng nghỉ ngơi. Từ Văn Diệu đã ngủ suốt đường đi, bây giờ lại tỉnh như
sáo. Nhưng vì lo lắng sức khỏe của Vương Tranh nên liên tục nhắc nhở cậu phải mau mau đánh răng rồi lên giường đi ngủ, còn anh thì mở máy tính
xử lý chút chuyện công ty và tham khảo giá cả thị trường đầu tư. Sau đó, mới nhẹ tay nhẹ chân vào phòng tắm rửa ráy rồi khẽ khàng bước lên
giường, cố gắng không làm ồn tới Vương Tranh.
Sáng hôm sau, Vương Tranh bị Từ Văn Diệu gọi dậy từ sớm. Khi cậu giải quyết chuyện vệ sinh
cá nhân xong bước ra ngoài liền thấy Từ Văn Diệu đã vận bộ tây trang màu đen vô cùng chỉn chu. Áo sơ mi đen thẳng tắp, quần âu đen phẳng lì,
giày da đen bóng lưỡng làm cho cả người anh nom nghiêm cẩn tới lạ.
“Đồ tang?”. Vương Tranh không biết tại sao nhưng lại bất ngờ bật thốt ra.
Từ Văn Diệu giật mình gật đầu: “Phải, chúng ta sẽ đi tảo mộ”.
“Em có cần mặc vậy không?”.
“Em không cần đâu, đối với em mà nói người đó chỉ là một người xa lạ”. Từ
Văn Diệu mỉm cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, anh bước ra mở cửa. Là nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn vào, tay còn ôm theo một bó bách
hợp trắng.
“Cảm ơn”. Từ Văn Diệu đưa đối phương tiền boa rồi ra ý cho người đó rời đi, sau đó ngồi xuống bàn nói với Vương Tranh: “Mau
tới ăn sáng đi. Ăn xong, anh sẽ đưa em đến một nơi”.
Vương Tranh
gật đầu, ngồi vào bàn, nhanh chóng giải quyết phần trứng ốp la và ly sữa tươi. Trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa bách hợp. Cậu ngước đầu
lên thấy sắc mặt Từ Văn Diệu rất tệ, chậm rãi uống tách cà phê mà nét
mặt nom như thể đang uống thuốc vậy.
“Em ăn xong rồi”. Vương Tranh lau miệng, bỏ dao và nĩa xuống.
Từ Văn Diệu đặt tách cà phê xuống bàn, cầm lấy bó hoa, nói: “Chúng ta đi thôi”.
Hai người không mang theo tài xế riêng mà gọi taxi. Từ Văn Diệu nói ra tên một nghĩa trang.
“Chỗ đó xa lắm, phải thêm hai mươi tệ tiền xăng”, bác tài mặc cả.
Mặt Từ Văn Diệu trầm xuống, vừa tính phản bác, Vương Tranh liền lên tiếng:
“Thôi thêm đi, bác tài đi chuyến này cũng không dễ dàng gì”.
“Hai anh là người từ nơi khác tới nhỉ, ở đây taxi tụi tôi không chở ai tới
nghĩa địa bao giờ, tại sợ xui xẻo, ban đêm đi đường gặp phải thứ không
nên gặp. Tôi lấy thêm hai mươi tệ, không phải là tiền vòi vĩnh đâu”.
“Được rồi, phiền bác vậy!”.
Tài xế taxi vô cùng cao hứng khởi động cho xe chạy ra rìa thành phố. May mà thành phố này rất nhỏ, gọi là ra vùng ngoại ô nhưng đi cả quãng đường
cũng chỉ mất độ bốn mươi lăm phút thôi. Cuối cùng xe cũng đến nơi, đó là một nơi sơn thủy hữu tình. Bên cạnh nghĩa trang có một ngôi chùa rất
lớn, khói nhang hưng thịnh, có không ít thiện nam tín nữ tới dâng hương.
“Tôi qua bên kia thắp hương, hai anh có muốn tôi chờ đặng chở về không?”. Tài xế hỏi.
“Vậy có được không? Thế thì tốt quá, bọn tôi cũng lo không bắt được xe quay
về khách sạn”. Vương Tranh mỉm cười, rút tờ một trăm tệ từ trong ví ra
đưa cho đối phương. “Bác cầm trước đi, phí quay về chúng ta tính sau”.
Tài xế vui vẻ lấy tiền. Vương Tranh mở cửa xuống xe, cùng Từ Văn Diệu một
trước một sau đi vào nghĩa trang. Cả hai đi lướt qua một hàng bia mộ
nhưng lại tìm không thấy chỗ cần đến. Vương Tranh nhịn không được, hỏi:
“Anh, liệu anh có nhớ nhầm không?”.
“Không thể nào, mỗi năm anh
đều trả tiền cho người ta đến dọn…”. Từ Văn Diệu chợt sựng lại, mặt hiện lên vẻ buồn chán, thấp giọng mắng: “Mẹ kiếp, sao anh lại ngốc thế chứ?
Nhiều năm như thế chẳng khi nào anh ghé qua, người ta lấy tiền rồi không lừa anh mới là lạ”.
Vương Tranh không đành lòng thấy cảnh anh
vừa sốt ruột và hối hận, liền nói: “Anh đừng nóng, anh còn nhớ tên phải
không, chúng ta tới hỏi quản lý nghĩa trang là biết thôi”.
Hai
người đi đến tìm quản lý hỏi thăm liền hay, quả nhiên là có phần mộ của
người đó, nhưng chỗ mai táng không phải là phần mộ chôn riêng
