nh xoay người đi về phía bồn rửa tay. Từ Văn Diệu theo bản năng đi theo cậu. Vừa vào liền
thấy Vương Tranh lấy từ trong túi đựng đồ cá nhân một cái bàn chải khác, trét kem rồi đưa cho anh, sau đó mỉm cười nói: “Anh chưa đánh răng mà
phải không? Vệ sinh nhanh nhanh lên nào”.
Từ Văn Diệu nhận lấy,
máy móc nhét bàn chải vào miệng, đánh răng xong nhổ bọt ra, lấy nước súc miệng, làm như thế ba lần. Ngay lúc anh ngẩng đầu lên Vương Tranh nhanh chóng đưa khăn mặt cho anh, nói: “Chẳng biết nước ở đây có phải lấy từ
mạch nước ngầm hay là nước suối không mà lạnh quá, rửa mặt xong thì tỉnh ngủ luôn”.
“Ừ”. Từ Văn Diệu đáp, tiếp theo lau mặt quả nhiên là
lạnh thấu xương. Đoạn, anh chần chừ một lúc, cúi thấp đầu xuống, mở lấy
vòi nước xịt lên mặt mấy lần, sau đó mới cầm lấy khăn lau, cả người như
khoan khoái tỉnh táo hẳn ra.
Vương Tranh mỉm cười nói: “Bây giờ nhìn đẹp trai hơn rồi này!”.
Từ Văn Diệu xoa tóc cậu một trận: “Lên xe đi tiếp nhé?”.
“Vội cái gì, vẫn chưa ăn uống gì mà”. Vương Tranh nói. “Anh sẽ không quên chuẩn bị bữa sáng cho em chứ?”.
Từ Văn Diệu lắc đầu, cưng chiều đáp: “Làm sao anh dám quên chứ! Mới sáng
sớm đã bảo chú Hứa mua cháo bỏ vào bình giữ nhiệt rồi. Anh lấy ra em ăn
nhé?”.
“Dạ”. Vương Tranh gật đầu. “Anh cũng ăn chung với em đi,
còn cả chú tài xế nữa. Bắt người ta lái xe đường trường như vậy đã cực
lắm rồi, đến cả cơm mà cũng không cho ăn thì tội lỗi lắm”.
Từ Văn Diệu nắm tay kéo cậu vào xe, mở bình giữ nhiệt, lấy bộ đồ ăn dã ngoại
ra, chia cháo thành hai phần, một cho tài xế, một cho Vương Tranh.
“Anh thì sao?”. Vương Tranh lo lắng.
“Anh không thích lắm, em ăn đi. Ngoan!”. Từ Văn Diệu miễn cưỡng cười một
cái: “Đừng lo cho anh, anh hút thuốc là được, khi nào đói anh sẽ ăn”.
Vương Tranh cũng không lằng nhằng, cầm lấy bát ăn cháo, rồi ăn thêm bánh bao, ăn xong lại đổ hết cháo còn trong bình giữ nhiệt ra bát ăn hai ba ngụm, đột nhiên nói: “Anh, em ăn hết nổi rồi”.
“Vậy bỏ đi”.
“Không thể lãng phí thế được. Anh ăn giúp em đi”. Vương Tranh đẩy bát cháo qua.
Bình thường hai người ở nhà cũng đều là như vậy. Từ Văn Diệu nghĩ ngợi một
chút thì bưng bát lên húp vài hớp, tới khi nhận ra Vương Tranh là cố
tình làm vậy để anh ăn, cháo cũng cạn.
“Bây giờ anh thấy sao? Có phải thấy phấn chấn hơn không?”. Vương Tranh cười hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi”. Từ Văn Diệu dịu dàng nói. “Yên tâm, anh không sao, tại tối qua ngủ không ngon thôi”.
“Em thấy rất lạ, anh thu xếp mọi thứ khi nào mà em không hay biết gì hết
vậy, thì ra cả đêm anh không ngủ hả?”. Vương Tranh lắc đầu, thở dài:
“Đừng ỷ mình đẹp trai mà làm loạn chứ, nếu anh tàn tạ thì em cũng sẽ
ruồng bỏ anh đấy”.
Từ Văn Diệu bật cười, cầm tay cậu lên cắn một cái: “Muộn rồi cưng, anh đã đóng dấu ký tên lên em thì em đừng hòng thoát thân”.
Vương Tranh nhìn anh đầy bao dung, se sẽ hỏi: “Có phải bây giờ anh nên thành thật nói cho em biết chúng ta đi đâu rồi không?”.
Nụ cười của Từ Văn Diệu chợt đông cứng lại, sau một lúc trầm tư mới đáp:
“Đến một nơi, xem xem có thể sửa chữa một vài lỗi lầm trong quá khứ
không. Mặc dù là anh không biết liệu mình có đủ sức để giải quyết được
chúng hay chăng. Có lẽ như người ta thường nói, đáp án luôn có sẵn phía
trước chờ ta đến lấy. Anh đã suy nghĩ cả đêm và cho rằng đây là lúc
thích hợp để anh có thể làm một cái gì đó…”.
“Được rồi, thả lỏng
người ra nào”. Vương Tranh mỉm cười nắm chặt lấy tay anh. Cậu hiếm khi
có hành động thân mật nào với anh ở nơi công cộng: “Hai chân mày của anh sắp xoắn lại thành một đường rồi này. Đừng căng thẳng quá, anh cười lên mới đẹp trai”.
Từ Văn Diệu nhịn không đặng mà bật cười, nhìn Vương Tranh đầy thâm tình.
“Một nhà tư tưởng phương Tây từng nói rằng, vốn dĩ tất cả mọi chuyện trên
đời đều không có đáp án, ngay khi chúng ta cố làm rõ mọi thứ thì câu trả lời đã có sẵn tự bao giờ”. Vương Tranh nói. “Câu này còn có nghĩa là,
lúc anh cho rằng mình không tìm thấy lời giải đáp thì có thể do vấn đề
của anh còn chưa đủ sáng tỏ”.
Từ Văn Diệu ngước đầu nhìn không
trung. Đây là một buổi sáng vô cùng tươi đẹp, bầu không khí ngoại thành
trong lành, dù đôi lúc sẽ có vài chiếc xe vút qua trên đại lộ cao tốc
nhưng lại không hề gây cản trở gì đến tiếng chim ríu rít từ cánh rừng
cách đó không xa vọng lại. Anh siết bàn tay Vương Tranh thật chặt, dùng
cả hai tay mình mà bao bọc lấy tay cậu. Thay vì nói là xua cái lạnh giúp đối phương chi bằng bảo rằng đang tự làm ấm bản thân mình. Ánh mắt của
anh nhìn lướt qua bầu trời xanh lam quang đãng của mùa thu, lướt qua dãy núi trùng điệp trải dài từ xanh lục đến xanh lam kia, lướt qua cả mấy
con chim sẻ nhỏ đang muốn bay vụt qua cột điện, sau cùng dừng lại trên
gương mặt Vương Tranh, chăm chú soi mình vào trong đôi mắt trong sáng và con ngươi đen lay láy của cậu, khẽ khàng mỉm cười và nói: “Theo anh!”.
“Lẽ nào em còn trốn được sao?”. Vương Tranh chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.
Từ Văn Diệu thích thú cười to, nắm lấy tay người yêu bước tới xe, nói với
tài xế: “Đi thôi, chúng ta không lần lữa làm trễ lữ trình nữa”.
Xe chạy rất lâu,