ơn, tôi nhớ
mà”. J khó khăn nặn ra một nụ cười, hắng giọng nói: “Không ngờ trong
thành phố này còn có người để tôi nói lời từ biệt”.
“Ừ, vẫn còn có người để cho anh thăm hỏi mà”. Vương Tranh đáp.
“Cậu, cậu và Văn Diệu cũng phải hạnh phúc nhé”. J ngẩng đầu nhìn Từ Văn Diệu, lần đầu tiên không tỏ ra rụt rè và lo lắng nữa, gật đầu chào: “Bảo
trọng, Văn Diệu!”.
Trong nháy mắt, khi J nói lời giã biệt đó, Từ
Văn Diệu phát hiện có thứ gì đó đã biến mất rồi. Cậu thiếu niên mười tám và người tình lớn tuổi hơn, lưỡi dao nhuốm máu cùng những tình cảm mãnh liệt thời thanh xuân nông nổi đã lặng lẽ tan biến thành khói sương. Anh khẽ rủ mắt xuống, tính nói gì đó nhưng mọi lời lẽ đều ứ nghẹn lại trong cuống họng. Bỗng nhiên anh nhận ra, người đàn ông trước mặt đã không
còn là người luôn dịu dàng dung thứ mọi lỗi lầm của anh, cũng chẳng phải kẻ khiến anh mỗi khi nghĩ tới lại thấy hổ thẹn không thôi. J bây giờ là một J mà anh không biết, có một cuộc đời và số phận anh chẳng rõ. Giữa
hai người trong lúc đó đã cách nhau hơn mười năm. Một quãng thời gian
dài đằng đẵng, và đủ làm thay đổi hết thảy.
Tạm biệt!
Từ
Văn Diệu lặng lẽ nói với J, đồng thời cũng đang gửi lời chào với cậu
thiếu niên mười tám tuổi yếu đuối kia, tới thời tuổi trẻ ác liệt và hoa
mỹ trong ký ức.
Tạm biệt!
J mỉm cười, vẫy tay chào hai
người, sau đó thì quay đầu liếc nhìn theo hướng giám đốc Hách giận dỗi
bỏ đi, rồi xoay lưng đi theo hướng ngược lại. Càng đi càng xa.
“Một người phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể tỏ ra bình tĩnh như
thế khi giông tố đến? Liệu anh ấy có sống tốt được không?”. Vương Tranh
khẽ hỏi.
“Chẳng phải em đã bảo, người ta chỉ cần có quyết tâm
thay đổi thì cuộc đời chắc chắn sẽ tốt đẹp thôi hay sao”. Từ Văn Diệu
choàng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng. “Khuya rồi, chúng ta về nhà
thôi…”.
“Về cái gì mà về, anh còn chưa chịu nói sự thật với em
đấy!”. Vương Tranh chất vấn. “Là anh đã từ chối cuộc gọi từ J rồi xóa
nhật ký điện thoại phải không?”.
Từ Văn Diệu ấp úng đáp: “Gì hả, anh đâu biết…”.
“Trong nhà chỉ hai người chúng ta, dì Trâu chẳng đời nào đụng vào đồ đạc của
em”. Vương Tranh hơi tức giận nói: “Anh không thấy làm vậy là thiếu tôn
trọng em hay sao hả?”.
Từ Văn Diệu chẳng biết phải trả lời thế
nào. Tuy anh không cho rằng chuyện mình làm là xấu, nhưng có một số
việc, làm là một lẽ, còn giải thích lại là lẽ khác, nhất là khi do chính người mình yêu vạch trần, khiến anh phút chốc bỗng dưng chẳng biện minh được gì.
Vương Tranh thấy anh như vậy, vốn dĩ cậu chỉ cảm thấy
hơi khó chịu mà thôi, nhưng lúc này thì cậu thật sự tức giận. Việc vừa
xảy ra may mà J không sao nếu lỡ J gặp chuyện gì không may, cậu phải làm sao đây? Nếu J gọi tới chẳng phải muốn trả năm mươi vạn mà cần giúp đỡ
thì thế nào? Càng nghĩ lại càng thấy sợ. Hơn nữa, từ trước tới nay cậu
rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, dù có thân mật đến mấy đi
nữa cũng không có nghĩa đối phương có quyền tùy tiện mở xem thư từ và
tin nhắn của người kia. Vương Tranh nghĩ tới đây, nhịn không đặng mà
chất vấn: “Nếu đó là cuộc gọi thông thường thì không sao, nhưng đây là J gọi cho em. Với tính cách của anh ấy thì nhất định phải là chuyện gấp
gáp lắm. Anh có từng nghĩ tới, anh ấy không phải tìm em để trả lại tiền
mà vì có điều nghĩ quẩn rồi tính làm chuyện điên rồ không? Phải chăng
chỉ khi là việc không thể cứu vãn anh mới thấy hối hận?”.
Từ Văn
Diệu mặt mày ỉu xìu, miễn cưỡng đáp: “Chẳng phải anh ta cũng không xảy
ra chuyện gì sao? Với lại, người như J nếu có tính tự tử cũng không dứt
khoát đâu…”.
“Anh nói gì hả?”. Vương Tranh cắt lời giận dữ quát
lên: “Tốt xấu gì anh ấy cũng là người yêu cũ của anh mà. Chuyện tới nông nỗi này mà anh một chút cũng không thấy đồng cảm gì? Một chút lòng
thương xót cơ bản cũng không có?”.
“Mẹ kiếp, anh mà không thương
cảm anh ta à? Nếu anh thật sự phớt lờ anh ta thì bọn mình sẽ chẳng đứng
đây cãi nhau đâu!”. Từ Văn Diệu chán nản xoay mặt, nhíu mày lại, nghĩ
ngợi rồi thở dài nói: “Được rồi. Chúng ta đừng vì người ngoài mà bất hòa nữa được không? Tự tiện từ chối điện thoại của em là anh quá đáng,
nhưng em đâu cần vì một người xa lạ mà trách cứ anh nặng nề như thế?”.
Vương Tranh đỏ mặt nói: “Anh quên nhanh thế sao? Nhiều năm về trước, anh ấy không phải ai xa lạ gì với anh!”.
Từ Văn Diệu rống lên: “Được rồi, được rồi! Chuyện đã qua lâu như thế em
còn bận tâm làm gì? Nếu em để bụng thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh
co mượn cớ người khác làm khổ anh!”.
“Anh, anh càng lúc càng nói
quàng. Bây giờ là anh tự tiện xóa nhật ký điện thoại, không tôn trọng
quyền cá nhân của em. Anh đã không hề lo lắng tới tình hình an nguy của
một người bạn cũ như J. Văn Diệu, sao anh không thành thật tự hỏi lòng,
lý do vì sao anh lại không muốn em nghe điện thoại J gọi?”. Vương Tranh
lạnh lùng và kiên quyết nói. “Rồi sau đó anh trả lời cho em biết, anh
lấy quyền gì để quyết định chuyện em nghe hay không điện thoại của J!”.
Từ Văn Diệu bị Vương Tranh chọc cho nghẹn lời, chỉ muốn đấm một cú lên
tường để hả gi
