không thể chịu đựng được cũng không sao cả, nhiều năm như
vậy chưa từng có chuyện gì tốt thì không chịu được cũng có sao? Anh đừng quên, ngày xưa anh còn khó hầu hạ hơn giám đốc Hách bây giờ nhiều, song đến cùng chẳng phải là J vẫn chịu đựng đấy ư?”.
“Sao có gì cũng
đổ hết lên đầu anh vậy?”. Từ Văn Diệu bất mãn nói. “Vậy sao bây giờ anh
ta không chịu đựng tiếp đi? Chẳng phải cố chịu rồi sẽ được sống cùng
người mình thích đó ư?”.
“Có mấy ai trên đời chỉ vì chút ít vuốt
ve an ủi mà nhẫn nhịn cả đời được? Với hai người yêu nhau mà nói, việc
khó chấp nhận nhất chính là mình bị người kia coi thường. Anh…”. Vương
Tranh quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng nhìn Từ Văn Diệu, hỏi: “Anh cũng
coi thường J phải không? Chính vì vậy mà anh không muốn em tiếp xúc
nhiều với anh ấy?”.
Chuyện đã rõ ràng thế này, Từ Văn Diệu cũng
chỉ bất đắc dĩ thở dài, vươn cánh tay vuốt tóc Vương Tranh, ôn nhu nói:
“Anh tuyệt đối không bao giờ khinh khi gì J cả”.
“Thật không?”.
“Thật!”. Từ Văn Diệu suy tư một lúc mới nói tiếp: “Quả thật anh không mong hai
người qua lại với nhau, nhưng không phải vì J, vấn đề là ở anh”.
“Vì sao?”.
“Bởi vì, J, với anh, là một người mà anh cần phải tạm biệt”. Từ Văn Diệu dịu dàng hôn lên trán Vương Tranh, vừa hôn vừa nói: “Anh ta mang trong mình tất cả những hồi ức mà anh không muốn nhìn thấy và nhớ tới”.
“Nghĩa là sao?”.
“Nghĩa là, anh ta từng chứng kiến đoạn thời gian tàn khốc và xấu xa nhất của
anh”. Từ Văn Diệu lại khẽ hôn lên chóp mũi người yêu, sau đó hôn lên
môi, nhẹ nhàng từng chút từng chút một, nhỏ nhẹ nói: “J là nhân chứng
còn anh là tội phạm. Tội phạm thì không thích chạm mặt nhân chứng”.
Vương Tranh khó hiểu nhíu mày, vừa định hỏi tiếp lại bị đôi môi quyến rũ của
Từ Văn Diệu cướp lấy thần trí, rồi mơ mơ màng màng bị anh cởi quần áo
ngủ ra, hầu hạ tận tình từ đầu tới chân.
Đêm nay hai người làm vô cùng kịch liệt và triền miên. Chính vì vậy, khi Vương Tranh đã ngủ say
lại mơ hồ trông thấy những ảo cảnh mông lung đầy hư thực nhưng không
cách gì nắm bắt được. Trong giấc mơ có một cảnh rõ như thực, cậu thấy
mình đang đứng giữa một thành phố, tận mắt nhìn những tòa nhà cao ốc
chọc trời đổ sập xuống, hiệu ứng rung động mãnh liệt y như đang ở trong
một bộ phim Hollywood khiến cậu chẳng nhúc nhích gì được, chỉ có thể
trợn mắt nhìn mặt đất xuất hiện những khe nứt sâu kéo dài đến bàn chân
cậu. Sau đó, một cú lắc mạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Lúc này lại
phát hiện toàn thân mình đang được bọc trong tấm chăn và ngủ trong một
cái xe đang chạy như bay về phía trước. Cậu hoảng hốt muốn bật dậy nhưng lại bị cánh tay ai đó đè xuống, đoạn lại ngước đầu lên thì thấy Từ Văn
Diệu mặt mày tái nhợt nhìn cậu, ngữ điệu hết sức dịu dàng: “Tỉnh rồi à?
Em đã ngủ rất say”.
“Dạ, em… sao chúng ta lại ở trong xe?”.
“Hôm nay anh nghỉ làm, và chúng ta sẽ đi đến một nơi”.
“À”. Vương Tranh có chút mơ màng: “Đi đâu?”.
“Đến nơi em sẽ biết”.
“Đi du lịch ạ?”.
“Cứ xem là vậy”. Từ Văn Diệu xoa đầu cậu, hỏi: “Em còn muốn ngủ nữa không?”.
“Không”. Vương Tranh dụi mắt, ngồi dậy, tựa đầu vào ngực anh, nói: “Em muốn đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”.
“Đợi một lát nữa đã”. Từ Văn Diệu khẽ nhổm dậy, nói với tài xế. “Chú Hứa, khi nào tới trạm xăng trước mặt thì chú dừng xe nhé”.
“Vâng”.
Từ Văn Diệu cúi đầu giải thích với người yêu: “Ở trạm xăng có nhà vệ sinh, em rửa mặt tạm ở đó, anh có mang theo kem đánh răng và bàn chải cho
em”.
Xe chạy chưa đến mười lăm phút, quả nhiên dừng lại ở một
trạm xăng. Từ Văn Diệu kéo qua một túi du lịch, lấy đồ dùng cá nhân của
Vương Tranh ra. Cậu đưa mắt liếc vào trong chiếc túi, thấy đủ thứ đồ,
hèn gì nó mới căng phồng ra như vậy. Nhìn không giống như đi du lịch gần mà giống hai người đi đến nơi nào đó cắm trại.
“Sao anh mang nhiều đồ thế?”. Vương Tranh tò mò.
“Bởi vì chỗ đó rất xa, với lại nơi ấy khả năng trời đang lạnh, sức khỏe em
không tốt. Anh mang theo là để dự trù, phòng khi cần mà không có”.
Vẻ mặt và giọng điệu của Từ Văn Diệu hết sức ôn hòa và dịu dàng, nhưng lại khiến Vương Tranh thấy khác lạ, như thể nếu anh không tiếp tục điệu bộ
đó nữa thì mọi thứ sẽ được miêu tả sống động nhưng hết sức tương phản so với ngày thường. Nhưng tới sau cùng Vương Tranh vẫn không hỏi han gì
nhiều. Bỗng dưng cậu nhận ra bất luận cậu muốn hỏi điều gì, nếu Từ Văn
Diệu chỉ hàm hồ nói cho có lệ thì sẽ chẳng đáp án nào được phơi bày.
Giống như những chiếc ô tô đang lướt vùn vụt trên đường cao tốc vậy,
chúng chạy rất nhanh và chẳng ai đoán được chúng sẽ đi đâu về đâu.
Vương Tranh lặng lẽ lấy túi đựng đồ dùng cá nhân rồi vào nhà vệ sinh trạm
xăng mà đánh răng rửa mặt. Bên trong cái túi nhỏ có đủ mọi thứ, cả bọt
cạo râu, dao cạo râu chạy bằng pin, thậm chí có cả nước làm dịu sau khi
cạo râu nữa. Cậu chậm rãi rửa mặt, sau đó lấy lược, nhìn vào gương chải
tóc, tới khi mặt mày đã tươm tất và tỉnh táo mới trở ra xe.
“Em làm vệ sinh xong hết rồi chứ?”. Từ Văn Diệu hỏi.
Vương Tranh nói: “Anh, tới đây một chút”.
“Chuyện gì cơ?”. Từ Văn Diệu vừa hỏi vừa xuống xe, Vương Tra