ần nghe giọng điệu và thái độ của anh với J thôi cũng đủ hiểu anh ấy phải chịu đủ tủi nhục vì anh
rồi. Anh ấy có thể chịu đựng tới hôm nay đã là may mắn lắm, đổi lại là
người khác thì đừng mong đối phương chịu nhìn anh thêm một chút!”
Vương Tranh rất ít khi nói những lời nặng nề như thế, nói xong tự mình cảm
thấy có chút ngại ngần bèn nhích lại gần Từ Văn Diệu, hạ giọng ôn hòa
nói: “Tôi không phải đang chỉ trích anh, nhưng tới cả người dễ chịu và
hiền lành như J còn bị anh làm cho phải bỏ đi, có nghĩa anh đã làm
chuyện khiến anh ấy bị tổn thương! Anh bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại đi.
Bình thường J hay đi đâu nhất, chỗ nào quan trọng với anh ấy nhất. Có
thật là anh đã tìm hết tất cả các nơi rồi chứ?”
Giám đốc Hách thì thào: “Chỗ J thích đến, chỗ quan trọng với J? Thường ngày anh ấy đều ở
nhà, không thì tới nhà hàng hoặc ra ngoài gặp vài đồng nghiệp trước đây… những nơi đó đều đã tìm qua…”
“Anh không biết? Vậy mà cũng đòi
là người yêu…” Vương Tranh lắc đầu, rồi đổi chủ đề: “Anh ấy có mang theo mấy thứ như chứng minh thư và ví tiền không?”
“Có.” Giám đốc
Hách mặt tràn ngập vẻ cầu xin: “Anh ấy mang đi theo nên tôi mới không
biết phải làm sao nữa… Cả nước Trung Quốc này nơi nào J cũng có thể đi…
Trời ơi…”
Từ Văn Diệu không quen nhìn bộ dạng đáng thương kia của đối phương, lạnh lùng hỏi: “Người mất tích khi nào?”
“Đêm qua…”
“Nói vậy chỉ mới có một ngày một đêm. Với tính cách của J mà nói hẳn sẽ
không đi xa được. Anh đã liên lạc với người nhà của J chưa?”
“Người nhà?” giám đốc Hách nhíu mày đáp: “Anh, anh ấy hình như từng bảo là không thể qua lại với họ nữa…”
Vương Tranh trừng mắt liếc đối phương, xoay người cầm áo khoác bước ra cửa: “Đi thôi!”
“Đi đâu?” Giám đốc Hách hỏi.
“Tới nơi anh ấy có thể đi nhất. Không phải anh đã mở cho anh ấy một quán bar sao? Vẫn chưa khai trương phải không? Lần trước J nói với tôi rằng rất
mong chờ ngày quán mở cửa. Hiếm có người đàn ông nào lại vứt bỏ sự
nghiệp mình khao khát. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó.”
“Ban ngày tôi đã tới đó tìm nhưng không có…”
“Anh là heo à? Ban ngày ban mặt như thế, anh ấy đâu có ngốc mà ló mặt ra để bị anh bắt về?” Vương Tranh tức giận mắng.
Giám đốc Hách dẫn đường, Từ Văn Diệu lái xe đưa cả ba tới quán bar đang thi
công nằm sâu trong khu trung tâm thành phố cũ. Bên trong hoàn toàn tối
đen, không thấy bóng người nào. Giám đốc Hách mở đèn, nhìn căn phòng
ngổn ngang vật liệu xây dựng mà nói: “Tôi đã bảo là không có…”
Lời còn chưa dứt Vương Tranh đã cắt ngang: “Chờ đã, có người vừa hút thuốc ở đây xong.”
Ba người đều chú ý thấy đầu lọc thuốc lá vẫn còn đang cháy dở trên sàn. Từ Văn Diệu sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng đảo mắt nhìn khắp nơi, rồi
tức tốc chạy ra phía cửa sau. Giám đốc Hách chần chừ giây lát cũng liền
đuổi theo. Vương Tranh chẳng thể vận động mạnh, chỉ bước thật nhanh theo hai người kia. Đi vào bên trong mới phát hiện phía sau quán bar có cửa
dẫn ra một con hẻm nhỏ. Một người đang hoảng loạn chạy trốn. Từ Văn Diệu và giám đốc Hách ba chân bốn cẳng vội vã truy đuổi. Chẳng mấy chốc, Từ
Văn Diệu ỷ thế chân dài đã đuổi kịp người kia, một bước dài nhào tới đẩy ngã đối phương xuống đất, tức giận quát: “Trương Quý Sinh, có ngon thì
chạy nữa xem!”
Giám đốc Hách vội vàng đẩy Từ Văn Diệu ra, đem
người đang nằm dưới đất ôm vào lòng, run rẩy nói: “Anh còn dám chạy! Anh còn dám chạy! Lần này để xem anh chạy được đi đâu? Tôi không đánh gãy
chân anh không được mà! Có tin là tôi đánh gãy chân anh…”
“Cậu…
buông tôi ra!” Người đang nằm dưới đất bỗng nhiên la lớn vùng vẫy thoát
khỏi cánh tay người đang kìm kẹp mình. Lúc này Vương Tranh bước tới, kịp nhận ra người đang bị giám đốc Hách ôm chặt kia không ai khác là người
mất tích cả ngày nay, J. Vương Tranh thở phào một hơi: “J, may là đã tìm được anh. Anh làm chúng tôi lo chết đi được! Có gì sao không bình tĩnh
giải quyết? Anh đứng dậy nào. Chúng tôi đưa anh về nhé?” Cậu tiến lên
kéo cánh tay của giám đốc Hách ra, không quên nhắc nhở: “Anh Hách, anh
mau mau đỡ J dậy, đất dơ lắm, lại còn lạnh nữa.”
Giám đốc Hách
chợt nhớ ra, vội vội vàng vàng đỡ J dậy, vẫn ôm chặt lấy anh không
buông, miệng mồm không ngừng ra uy: “Mau theo tôi về nhà! Anh nhìn xem
mình lôi thôi lếch thếch ra hình thù gì rồi!”
J gục đầu, bất ngờ
ra sức một tay đẩy mạnh giám đốc Hách ra. Giám đốc Hách trở tay không
kịp, bị đẩy ra hơi loạng choạng, cả giận mắng. “Anh lại nổi điên gì nữa
hả? Tôi còn chưa tính sổ chuyện đang yên đang lành thì anh đùng đùng bỏ
nhà đi đó!”
“Đó không phải là nhà của tôi!” J ngẩng đầu lên, mặt
mày toàn bụi bẩn, nhãn thần thờ ơ lãnh đạm, nói: “Đó là chỗ để cậu nuôi
tình nhân và càng không phải nơi để tôi có thể trú chân.”
Giám đốc Hách ngây ra, giận xanh mặt, quát: “Mẹ nó chứ, anh nói bậy bạ gì đó? Có gan nhắc lại lần nữa xem!”
“Anh im miệng, để cho J nói!” Vương Tranh vô cùng ghét giám đốc Hách, nhịn
chẳng đặng mà xen vào, đoạn liếc nhìn Từ Văn Diệu một cái. Anh thở dài
không còn cách nào khác, chỉ biết phụ họa theo: “Phải, để cho J nói.”
Giám đốc Hách siết chặt ta