nghĩ như thế, quan trọng là em đã rất nỗ lực rồi. Nếu không
phải em viết được sách và có thành quả như thế này thì anh Từ có muốn
giúp em cũng không giúp được. Nên xét cho cùng, cũng là từ năng lực của
bản thân em làm nên.”
Vương Tranh cười cười: “Cảm ơn. Nghe anh nói thế tôi cũng thấy dễ chịu.”
“Ha ha, em lúc nào cũng vậy, chỉ thấy cái giỏi của người khác mà không nhìn ra ưu điểm của chính mình.” Lý Thiên Dương khéo léo dẫn dắt. “Anh thấy
em tốt nhất mỗi ngày phải đứng trước gương năm phút đồng hồ.”
“Tại sao?”
“Phải nhìn xem mình có bao nhiêu ưu tú chứ!” Lý Thiên Dương cười hi hi, nói:
“Em đừng cười. Mỗi ngày cứ đứng trước gương nói ít nhất ba lần câu ‘Tôi
là người tài giỏi!’, nó sẽ giúp nâng cao tự tin của mỗi người. Em có
muốn trở thành người xấu xí thì giờ cũng không được nữa, huống gì em lại rất xinh đẹp, thì càng phải đẹp hơn thế nữa.”
Vương Tranh bị Lý Thiên Dương ca ngợi tới mức phải xấu hổ, cậu cười nói: “Vì anh là bạn cũ nên mới coi trọng tôi như thế.”
Lý Thiên Dương không suy nghĩ nói ngay: “Vì anh biết em đủ lâu để thấy được em tốt thế nào.”
Lời vừa thốt ra, Vương Tranh không kìm được mà bật cười, tới chính Lý Thiên Dương cũng thấy có phần lỗ mãng vội đổi chủ đề: “Em xem, đây là sách
của em, in rất đẹp.”
Vương Tranh đón lấy cuốn sách. Dù sao đây
cũng là ấn bản đầu tiên của chính mình nên kìm lòng không đặng mà tim
đập liên hồi, hạnh phúc vuốt ve bìa sách, lật xem rồi nói: “Dàn trang
rất khéo, bìa vẽ đẹp. Nhà xuất bản này quả rất tốt.”
Lý Thiên
Dương nghĩ thầm, không phải do nhà xuất bản đó tốt mà vì hắn đã đặc biệt mời nhà thiết kế có tiếng vẽ bìa. Hắn thấy Vương Tranh thích, trong tim hắn cũng vui không kém, gật đầu nói: “Anh thấy nó rất thanh thoát, phù
hợp với nội dung của em lắm.”
“Nội dung em viết cũng bình thường thôi, đâu có gì xứng hay không.”
“Đâu nào, anh xem qua rồi, viết sắc sảo và gãy gọn lắm.”
Vương Tranh kìm nén để không bật cười, hỏi: “Anh có hiểu hết không?”
Lý Thiên Dương xấu hổ xoa xoa mũi, đáp: “Mới đầu thì không hiểu, nhưng sau đó xem từ từ cũng hiểu được đôi chút… Không bằng em giải thích cho anh
nghe lần nữa?”
Hai người vừa đi vừa cười nói đi vào nhà hàng lần
trước Vương Tranh đã mời J đến. Vương Tranh gọi món, rồi tiếp tục tán
gẫu với Lý Thiên Dương một chút. Lúc sau, điện thoại đổ chuông, Vương
Tranh xin lỗi hắn rồi đứng dậy ra chỗ khác nghe máy. Phía đầu kia điện
thoại truyền tới giọng nói của Từ Văn Diệu: “Em ăn trưa chưa?”
“Đang ăn đây!” Vương Tranh nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Anh, em đang mời cơm Thiên Dương. Anh ta mang sách mẫu tới cho em…”
Cậu còn chưa nói hết ý thì phía bên kia đã đùng đùng nổi giận: “Em nói gì?
Mời Lý Thiên Dương ăn cơm? Em ngốc hả? Em không biết anh ta có ý đồ gì
hả? Sách gì lại cần tới phiên hắn đến đưa bản mẫu? Bộ người của nhà xuất bản chết hết rồi à?”
Vương Tranh không chịu nổi, kéo điện thoại
ra xa lỗ tai một chút, đợi Từ Văn Diệu la hét xong mới dịu dàng nói
tiếp: “Cái đó em không cần biết. Chỉ cần biết người ta đã vất vả giúp
mình thì mình không thể không cảm tạ được. Anh đừng lo, cùng đến đây ăn
cơm với em đi. Bọn em đang ở nhà ăn trong lầu Giao lưu học thuật của
trường, chỗ anh cũng biết đó.”
Từ Văn Diệu lại có chút chần chừ: “Em không ngại là anh cũng tới đó chứ?”
“Em chỉ sợ anh suy nghĩ rồi ghen tuông linh tinh thôi. Nếu không bận gì,
anh cứ tới đi. Nói nhé, anh tới thì anh trả tiền, em không có mời anh
đâu!”
“Cái đồ tồi kia, tiền anh chẳng phải cũng là của em sao?
Đợi đó! Mà khoan, nói vậy thành ra anh mời Lý Thiên Dương rồi? Mẹ kiếp,
anh có mà dở hơi khi mời người có ý đồ xấu xa với cục cưng của mình ăn
cơm…”
Vương Tranh cố nhịn cười, nói: “Tới hay không tùy anh!”
Từ Văn Diệu suy nghĩ mấy giây, nghiến răng đáp: “Con bà nó, tới thì tới! Em đợi đó! Đến nơi anh sẽ trừng trị em!” Từ Văn Diệu lái xe như bay, trong đầu toàn là những huyễn cảnh về việc
Vương Tranh bị Lý Thiên Dương bắt cóc đi mất. Anh biết mình đã phản ứng
thái quá, nhưng làm sao hơn được, khi chuyện của anh và Vương Tranh càng tốt đẹp thì anh lại càng tiếc nuối, tại sao vào thời điểm thanh xuân
tươi đẹp với những cảm tình thuần túy và tha thiết nhất của Vương Tranh
lại chẳng dành cho anh mà lại dành cho một người hễ nhìn đã thấy bực
mình như Lý Thiên Dương? Hơn ai hết, anh hiểu một người suốt đời có khi
chỉ trải qua duy nhất một lần như thế, một lần dại khờ đem trao đi tất
cả tình cảm mà không màng chuyện được mất những gì từ đối phương. Yêu
đến mức chỉ sợ đối phương không màng đến tình cảm của mình chứ không hề
nghĩ đến bản thân, thứ tình cảm đó, suy cho cùng tổn hại rất lớn, không
phải ở thời niên thiếu non trẻ không biết nặng nhẹ chắc sẽ không đi nếm
thử giống như bản thân anh vào năm đó vậy. Tình yêu thuở ban đầu của anh đối với Vương Tranh vô cùng phức tạp, trong ghen tỵ có đau lòng, trong
thương tiếc có hối tiếc… giá mà có thể gặp gỡ cậu sớm hơn để yêu cậu thì tốt biết bao nhiêu.
Không phải chỉ một lần anh suy tưởng đến
chuyện này. Nếu có thể yêu Vương Tranh sớm hơn một chút, hai người sẽ
chẳng l