ằng cậu ấy sẽ nể mặt mà
nhận lời.”
Vương Tranh ban đầu còn chẳng hiểu cớ sự gì nhưng sau
đó lại ngỡ ra, ngoài Từ Văn Diệu cậu làm gì có ông anh họ nào nữa? Đoạn, chào tạm biệt lão, rồi đưa mắt nhìn lão cao hứng đi khuất.
Tới
khi người đã đi mất, Vương Tranh liền lấy di động ra gọi cho Từ Văn
Diệu, chất vấn: “Không phải em đã nói là anh đừng quản chuyện của em rồi sao? Sao anh lại còn đi quản nhiều thứ đến thế?”
“Cục cưng, em
đừng khó chịu mà. Nếu anh không nhúng tay vào thì em sẽ càng lúc càng
không vui. Em buồn thì anh cũng buồn. Khi anh buồn thì chuyện càng không cứu vãn được, lỡ như tính toán sai một con số thôi cũng lỗ không biết
bao nhiêu tiền. Vì vậy, anh làm chuyện này vì em chỉ một, vì anh tới
mười lận.”
“Anh…” Vương Tranh bị anh nói vặn lại không biết đường mà đỡ, bình tĩnh suy nghĩ lại, có người có thể vì chính mình mà lo nghĩ như thế cũng không dễ gì. Cậu thở dài, hòa nhã hỏi: “Anh đã cho lão cái gì mà vừa nãy gặp em lão làm như trông thấy người thân vậy?”
Từ Văn Diệu bật cười. “Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyển công tác cho lão mà thôi.”
“Đại học Z là trường tốt nhất thành phố G rồi. Lão bị điều đi nơi khác sao lại vui vẻ đến thế?”
“Có nói em cũng không hiểu đâu, mà tốt hơn là không cần hiểu làm gì. Tóm lại chính là sang chỗ mới, lão càng như cá gặp nước.”
Vương Tranh ngây ra, bỗng nhiên tức giận nói: “Như vậy chẳng phải quá hời cho lão rồi sao?”
“Phàm chuyện gì cũng đều có rủi ro cả. Em đừng nóng nảy. Cứ chờ đi, sớm muộn
gì lão cũng gặp quả báo thôi.” Từ Văn Diệu cười đáp. “Thôi nhé, anh có
cuộc họp, chào em.”
“À, chào anh.” Vương Tranh cúp máy, tuy không hiểu Từ Văn Diệu ám chỉ điều gì nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Không
biết thì cũng chẳng sao, chỉ cần trong nhà có người hiểu là được rồi.
Vương Tranh lắc lắc đầu, lên lầu ký tên thì gặp một giáo sư lớn tuổi, hai
người hàn huyên vài câu. Lúc cậu đi xuống, điện thoại đổ chuông, lần này là Lý Thiên Dương gọi tới.
“Là anh, Tiểu Tranh, giờ em rảnh không?”
“Tôi đang ở trường,” Vương Tranh đáp. “Có chuyện gì sao?”
“May quá, anh cũng đang ở gần trường em. Sách của em ra rồi, anh đến đưa
sách mẫu cho em.” Lý Thiên Dương nói hết một hơi, bỗng nhiên chần chừ,
cẩn thận hỏi cậu: “Chúng ta có thể gặp nhau không?”
“Được chứ.” Vương Tranh thoải mái đồng ý. “Tôi đứng dưới lầu giáo học đợi anh.”
“Ừ.” Đối phương dười như rất vui đáp: “Anh sẽ tới ngay.”
Lúc này, tâm trạng Lý Thiên Dương như bị phân liệt, như thể khoái cảm do
bản thân tự ngược đãi mà có. Dẫu biết sẽ không có kết quả gì nhưng vẫn
không hết hy vọng cố tới gần Vương Tranh, nhằm được nhìn cậu gần hơn một chút. Thế nhưng người thì chưa thấy đâu, tim đã sớm dâng lên cảm giác
sa sút mất tinh thần rồi. Hắn không biết hóa ra bản thân lại chấp niệm
với Vương Tranh mãnh liệt tới nông nỗi này. Như thể cậu là một loại
virus, đã sớm xâm nhập vào chương trình rồi, bình thường bạn không mở
chương trình đó lên nên không biết sự tồn tại của nó, nhưng một khi đã
mở lên rồi thì trong chốc lát toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ.
Tình
cảm mà hắn dành cho Vương Tranh bây giờ đã không còn đơn giản có thể
dùng hai chữ “hối hận” để diễn tả nữa mà còn nhớ lại cả những chuyện
xưa, những tình cảm một thời ôm ấp. Tất cả như một tổ hợp không cách nào dung hòa được. Vừa có hồi ức xưa cũ khiến đêm đêm trằn trọc ôm từng cơn mộng mị đầy khao khát và nhung nhớ. Vừa có chút kích động mới xuất hiện khi trông thấy Vương Tranh của bây giờ hội đủ tất cả những tiêu chuẩn
hắn muốn, khiến hắn phải quyến luyến ái mộ chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Sau khi gặp lại Vương Tranh, Lý Thiên Dương luôn bị giày vò trong hai
thái cực của dục vọng, một là chỉ muốn không màng hết thảy mà tìm kiếm
rồi giữ cậu cho bằng được bên cạnh mình; một là chỉ mong lặng lẽ được
dõi theo mà thôi. Hắn vừa vui vừa buồn vùng vẫy trong suốt cả quãng thời gian này, mượn chuyện xuất bản sách nhằm có thể tới gần cậu hơn. Kỳ
thực chuyện xuất bản sách của Vương Tranh, hắn đã phải nhờ tới bạn bè,
tiền bỏ ra cũng không ít, nhưng lại chẳng dám để Vương Tranh biết. Với
tính tình của cậu mà nói, nếu biết được sách của mình làm sao để xuất
bản được sẽ thà từ bỏ còn hơn. Cậu lúc nào cũng nhốt mình trong tòa tháp ngà, sống đời thanh cao cổ hủ, có chút đơn thuần rất dại khờ. Bản tính
này ở cậu ngày xưa từng làm hắn chán ghét, nhưng bây giờ lại khiến hắn
yêu thích. Không những thấy là đáng yêu mà còn cả đau lòng nữa, khiến
hắn chỉ muốn cả đời che chở cùng bảo bọc, để cậu mãi mãi không rành thế
sự, không hiểu nhân tình thị phi như vậy suốt cả đời.
Chuyện
thành ra thế này, Lý Thiên Dương cũng đã hiểu được, chẳng phải do Vương
Tranh và hắn không thể gương vỡ lại lành hay cảm tình đã cạn, mà vì hai
người đã gặp nhau sai thời điểm. Cậu thì nhạy cảm ấu trĩ không biết
chuyện, là một thiếu niên chỉ biết chăm chăm dâng hiến và yêu thương một người; còn hắn là một thanh niên sự nghiệp đang còn chần chừ không dứt
khoát, một thanh niên có tâm trạng tùy hứng lên xuống thất thường. Vào
lúc đó, hắn và cậu không thể nào có nổi một lời hứa hẹn dà
