The Soda Pop
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

hời gian cũng lâu quá, tôi không nhớ

nữa.”

“Tiếc thật!” Lý Thiên Dương lấy khăn lau một chút ở khóe

miệng, nói: “Chuyến đi trước, tôi đã gặp được giáo viên chủ nhiệm của

anh năm xưa. Bà ấy bảo vẫn còn ấn tượng về anh, gặp được học sinh ưu tú

như anh đúng là may mắn của giáo viên, nhưng đáng tiếc, anh chỉ học ở

đấy có một năm rưỡi thì chuyển trường.”

Từ Văn Diệu cười lạnh

nói: “Vậy à? Tôi nhớ chủ nhiệm khi đó là nữ, bây giờ chắc bà đã về hưu

rồi, không ngờ trí nhớ vẫn còn tốt như vậy, thật khiến người ta kinh

ngạc. Tôi thì chả có được trí nhớ như thế, không biết anh Lý đây thế

nào.”

“Chuyện gì nên nhớ tôi sẽ không quên.” Lý Thiên Dương liếc nhìn Vương Tranh chầm chậm nói.

Từ Văn Diệu nhướn mày hỏi: “Thế anh có nhớ ngày này sáu năm trước mình đã làm gì không?”

Lý Thiên Dương lắc đầu: “Ai lại nhớ chính xác vậy được?”

“Tôi thì nhớ.” Từ Văn Diệu quay sang nhìn Vương Tranh, ánh mắt dịu dàng như

mặt hồ tĩnh lặng. “Sáu năm trước, cũng chính là ngày hôm nay, hai mươi

ba tháng Chín, tôi đã nhận được thị thực của Mỹ, chuẩn bị bỏ học thạc sĩ ở trong nước mà sang hẳn bên kia đại dương học thạc sĩ. Sáng hôm ấy,

tôi tới thư viện trả nốt số sách đã mượn, đó là một thư viện rất cũ và

tôi tình cờ đụng phải cậu ấy, nhưng lại là lần đầu tiên khiến tôi thấy

ấn tượng.” Anh cười khẽ, nắm lấy tay Vương Tranh, vuốt ve các ngón tay

cậu. “Đương nhiên, lúc đó tôi không ngờ cậu thanh niên kia sẽ làm lãnh

đạo nhà tôi vào hôm nay.”

Vương Tranh nhìn anh cười, rồi đáp: “Em cũng không ngờ hóa ra đàn anh kiêu ngạo khó gần đó lại mặt dày mày dạn tới vậy.”

Hình ảnh hai người nắm tay, nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc đâm vào lòng Lý

Thiên Dương, đau nhói. Hắn nhớ, khoảng thời gian đó khi còn sống cùng

với Vương Tranh, vì ngại chuyện cậu cư xử như đàn bà nên chẳng khi nào

hắn dám công khai dắt cậu đến dự tiệc. Nhưng dù có chán ghét cỡ nào cũng đều tận lực che giấu không bao giờ để lộ ra ngoài. Sau đó một năm, hắn

dan díu với Vu Thư Triệt, vứt bỏ Vương Tranh. Từ đó về sau thì vĩnh viễn mất đi.

Muốn biết được nhu cầu chân chính từ nội tâm của một

người, phải biết lắng nghe, như khi bạn nhẫn nại và tràn đầy nghị lực

tìm kiếm tiếng rao hàng yếu ớt của ông lão bán khoai tây giữa khu chợ

nông sản vô cùng huyên náo.

Đó là lời mà cô gái tên Vu Huyên đã nói.

Lý Thiên Dương hắn không có được sự nhẫn nại đó, vì tự cho mình thông minh nên chẳng tha thiết chuyện cố gắng. Chính vì vậy tai hắn đã bị vô số âm thanh của dục vọng quấy nhiễu, khiến hắn chưa kịp lắng nghe thì đã vuột mất cơ hội tìm thấy.

Có biện minh cỡ nào thì bỏ lỡ cũng chính là bỏ lỡ. Một khi đánh mất, chẳng có cơ may tìm lại được.

Lý Thiên Dương khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ chuyện trong quá khứ của Từ

Văn Diệu, đắn đo lo rằng nếu Vương Tranh biết được sẽ có phản ứng thế

nào. Sau nhiền lần suy tính, hắn quyết định im lặng. Nếu Vương Tranh đã

chọn Từ Văn Diệu, việc gì hắn lại phải gây thêm chuyện khiến người ta

đau khổ lần nữa?

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhìn hai người hạnh phúc như thế tôi cũng an tâm.”

Vương Tranh cười đáp: “Anh yên tâm, chỉ cần tôi hạ quyết tâm muốn sống tốt thì cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp.”

“Ừ!”

Sau bữa ăn, Từ Văn Diệu trả tiền rồi cùng Vương Tranh đứng nhìn Lý Thiên

Dương lái xe đi khuất, sau đó mới quay về xe của mình. Vào xe, Từ Văn

Diệu xoay người giúp Vương Tranh thắt dây an toàn rồi nói: “Về nhà nhé!

Vừa đúng thời gian em ngủ trưa.”

Kể từ cuộc phẫu thuật, Từ Văn

Diệu luôn bắt ép Vương Tranh phải ngủ trưa. Trước đây, cậu thường mất

ngủ vào ban đêm, nên ban ngày sẽ bổ giấc chừng một tiếng. Dần dà cũng

tạo thành thói quen, tới giờ cơ thể sẽ tự động nghỉ ngơi, hai mắt cũng

nhíu lại. Từ Văn Diệu thấy cậu cứ ngáp liên tục, biết mười mươi ai kia

đã buồn ngủ lắm rồi, bèn xoa xoa vành tai cậu mà rằng: “Buồn ngủ lắm chứ gì, ngoan, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi.”

“Ừm.” Vương Tranh ngoan ngoãn gật đầu, lại ngáp một cái rồi thuận miệng nói: “Mệt quá!”

“Không phải lúc nãy em chuyện trò vui vẻ với Lý Thiên Dương lắm à?” Từ Văn

Diệu nói đầy ghen tuông: “Trước khi vào, anh còn thấy em và anh ta nói

cười hết sức hào hứng.”

“Sao bì được với anh, chỉ vừa gặp người

ta đã như bạn bè bao năm lại còn mang tặng chai rượu đỏ Bordeaux nữa

chứ. Rượu đâu rồi? Có thật là hiếm không? Đưa em để mang lên mạng bán

nào!”

“Anh làm vậy chính là vì nể mặt em đó.” Từ Văn Diệu vừa lái xe vừa đáp. “Người ta tốt xấu gì cũng đã giúp em chuyện lớn, chúng ta

không nên để anh ta chịu lỗ.”

Vương Tranh dụi mắt, buồn ngủ nói:

“Chai rượu đó bao nhiêu tiền, có đủ để trả cái ơn lần này không? Nếu như không đủ thì biếu thêm gì đó, không thể để anh ta mất tiền vì em được.”

Từ Văn Diệu ngạc nhiên: “Xem ra em cũng không tới nỗi ngốc, biết anh ta bỏ tiền ra lo chuyện xuất bản sách cho em à.”

“Mới đầu thì không biết, nhưng sau khi thấy sách được thiết kế đẹp như vậy

liền sáng tỏ. Một nhà xuất bản bình thường đâu thể nào chịu đầu tư vào

một quyển sách học thuật như thế.” Vương Tranh thở dài, nói với giọng

điệu có phần trẻ con: “Càng lúc càng rắc rối. Nế