i lâu, hết lần này tới lần khác đều dùng chính phương thức mà mình cho là tốt, có thể
bền lâu mà đối đãi với đối phương. Kết quả, ai cũng không thể chờ được,
muốn bên nhau cũng không thể nào được.
Yêu vốn dĩ không phải là
một quá trình cần làm theo thứ tự, bên này xây cái mới thì bên kia có
thể phá bỏ thứ cũ. Đi một vòng lớn suốt bao năm, Lý Thiên Dương giật
mình nhìn lại nhận ra bản thân vẫn không quên được Vương Tranh nhưng lại chẳng cách nào có thể tìm lại. Nếu hắn có thể thoải mái quay lưng bỏ đi cần gì phải phí sức ngược xuôi tới thành phố G để tìm gặp Vương Tranh
lần nữa? Chuyên tập của Vương Tranh được xếp ở ghế sau trong xe, lúc nào rảnh rỗi, Lý Thiên Dương lại mở ra xem vài trang, tuy là không biết nó
nói gì nhưng lại hiểu người thanh niên kia rất có lý tưởng, từng vấn đề
cậu đưa ra đều rất sắc sảo, hơn nữa kiến thức cũng uyên bác. Trình độ
học vấn như vậy chẳng phải ngày một ngày hai mà có được. Có lẽ ngay từ
khi cậu vẫn còn ở bên hắn, ngày qua ngày đợi chờ hắn trong ngôi nhà đó,
đã bắt đầu học hỏi và rèn luyện tư duy rồi. Lý Thiên Dương hồi tưởng lại thì thấy xấu hổ không thôi. Một người vừa nặng tình vừa giỏi giang như
vậy, sao lại bị hắn xem là một con mọt sách chán phèo? Suy nghĩ và hành
động của một người sẽ phản ánh thế giới quan của chính họ. Thế giới
trong mắt Vương Tranh lúc nào cũng muôn hình muôn vẻ. So với hắn, cậu
hiểu cách hưởng thụ và coi trọng cuộc sống này hơn. Thế nhưng hắn lại cứ luôn coi khinh và chỉ xem cậu như một tình nhân nhỏ nhoi không đáng kể
được hắn nuôi trong nhà.
Lý Thiên Dương lái xe từ từ chạy tới đại học Z. Trên đường miên man suy tưởng, nếu bây giờ ơn cao cho hắn cơ
hội, hắn nhất định sẽ cẩn thận coi trọng Vương Tranh. Sẽ không còn những phán đoán hời hợt nữa mà thật lòng nhìn nhận và thấu hiểu, không kèm
theo bất kỳ định kiến khuôn khổ nào rồi quy cho cậu là một kẻ sĩ chỉ
biết trốn trong lâu đài ngà voi lý tưởng của bản thân. Hắn nhịn chẳng
đặng mà mơ mộng, có lẽ Từ Văn Diệu cũng không hiểu về Vương Tranh lắm,
có lẽ cũng giống như hắn, phạm vào sai lầm hắn từng mắc phải, liệu lúc
đó hắn sẽ có cơ hội chăng?
Trong khoảnh khắc suy tưởng đó, tim
hắn đã đập rất nhanh. Cách lằn cửa kính xe, từ xa đã trông thấy Vương
Tranh ngồi ở bồn hoa lớn trước lầu giáo học của khoa, tướng mạo thanh
tú, phong thái bất phàm, ở Vương Tranh như hội tụ hết thảy những tinh
hoa của cả thế giới mà ngày thường Lý Thiên Dương luôn khao khát có
được. Lý Thiên Dương bỗng dưng lại thấy kích động như quay về hồi thiếu
niên mười sáu tuổi, tay nắm vô lăng xe run nhè nhẹ. Thời trẻ, hắn luôn
phí hoài thanh xuân, chẳng biết trân trọng, chỉ bỏ công chà đạp. Hắn đã
từng như một vị vua được bao bọc trong tình yêu và sự kính ngưỡng của
cậu thiếu niên Vương Tranh mà sống một thời cao ngạo tự phụ. Nhưng nay
khi đã đánh mất tất cả, một khắc quay đầu, ngỡ như thấy trăm năm đã vụt
qua.
Trên thế gian, chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến hắn rung động tới nhường
này. Người đó từng có mặt trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tác
động sâu sắc tới tương lai của hắn. Người đó hiện giờ đang gần ngay
trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Người đó mang trong bản thân tất
cả những hồi ức tốt đẹp nhất của hắn, là nỗi hoài niệm về những năm
tháng thanh xuân đầy buồn phiền, nhưng trái lại giúp cho tâm hồn hơn ba
mươi năm tang thương của hắn được bồi dưỡng.
Lý Thiên Dương thấy
gần như là tức thở, phải ngừng xe cố gắng bình ổn lại tâm tình, một lúc
sau mới mở cửa ôm sách mẫu đi xuống, từ từ đi về phía Vương Tranh. Vương Tranh mỉm cười chào, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhanh chân lên. Lý Thiên
Dương cầm lòng không đặng cũng mỉm cười, rảo nhanh bước chân, đến chỗ
Vương Tranh câu đầu tiên cậu nói là: “Anh tới rồi, cùng nhau ăn trưa
nhé?”
Lý Thiên Dương vừa mừng vừa lo, gật đầu nói: “Được, được. Đi đâu ăn?”
“Trường tôi có một nhà hàng rất ngon, tôi dẫn anh đi.” Vương Tranh sải chân đi
trước, nói với lại: “Anh cứ để xe ở đây cũng được, ăn xong rồi quay lại. Bữa này tôi mời, cảm ơn anh vì đã trợ giúp chuyện xuất bản sách.”
“Không cần phải khách sáo như thế!”
“Tôi biết, nhưng dù gì cũng phải hậu tạ chứ,” Vương Tranh đáp. “Lần này anh đã giúp tôi rất nhiều.”
“Thật ra cũng không có gì, cũng may là quen biết với phía bên nhà xuất bản.”
“Được rồi Thiên Dương. Anh càng nói càng khiến tôi thấy mình thật vô dụng.”
“Sao lại nói vậy chứ?” Lý Thiên Dương nhướn mày, có chút lo lắng, rồi sau đó chợt hiểu ra, nói: “Phó chủ nhiệm đó lại làm gì khó dễ em nữa ư?”
“Cũng có một chút.” Vương Tranh cúi đầu, sau đó nói: “Nhưng không sao, Văn Diệu đã giúp tôi giải quyết rồi.”
Lý Thiên Dương him him mắt: “Nếu vậy thì chắc không việc gì phải lo nữa. Những chuyện đó với anh Từ dễ như ăn cơm bữa ấy.”
“Cũng chính vì vậy mà tôi lại càng thấy mình vô dụng. Vốn cứ tưởng có thể tự
giải quyết được, ai dè sau cùng vẫn phải phiền tới anh ấy…”
Lý
Thiên Dương bỗng dưng thấy vui vui, Vương Tranh nói như thế có phải là
đang oán giận hay là tự trách mình với hắn? Hắn lập tức nói: “Dù sao em
cũng đừng