ông thể không đồng ý với ý kiến của thầy.” Vương Tranh
cười khổ. “Em có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi hợp tác với loại
người như thế, một mình em thì cực lực làm việc còn anh ta thì tiếp tục
chơi bời, sau khi sách được xuất bản tên em lại phải để sau tên anh ta.”
Sắc mặt Từ Văn Diệu trầm xuống, im lặng.
“Thật lòng, em không trách giáo sư đối xử bất công, và thực tế em làm giáo
viên cũng vậy chẳng thể công bằng hết được. Thế nhưng càng nghĩ em càng
thấy buồn. Em đảm đương chuyên đề này đã đắc tội với không biết bao
nhiêu đồng nghiệp rồi. Giáo sư dư sức biết áp lực em phải chịu, nhưng
lại cố tình vin vào đó để khiến học trò cưng của mình được hưởng lợi.”
Vương Tranh ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “Anh, chắc em bị anh chiều hư rồi ấy, sức chịu đựng giảm thảm thương, không thể nhìn riết thành quen mấy
chuyện quá quắt này. Anh không được cười nhạo em đâu đấy!”
Từ Văn Diệu phì cười, nghiêng người qua hôn lên trán cậu, trầm giọng nói:
“Tiểu Tranh, cái này không quá quắt, nên trước mặt anh em không cần phải tự ép mình tỏ vẻ không thất vọng. Với người khác đây chỉ là chuyện
thường, thậm chí chẳng đáng nhắc đến. Nhưng với em, anh biết là em khó
chịu, lại càng chẳng thể xem nó là chuyện nhỏ.”
Vương Tranh im lặng dụi mặt vào vai anh, lúc sau mới nói: “Cảm ơn anh. Nói cho anh nghe xong em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”
“Vậy là được rồi, ăn cơm sớm một chút, sau đó đi nghỉ ngơi. Hôm trước chẳng
phải em nói muốn xem từ điển nghệ thuật có tranh minh họa của Oxford
sao?” Từ Văn Diệu hỏi.
“Hả, đừng nói là anh đã mua rồi nhé? Đắt lắm, hơn một ngàn đô…”
“Tiền bạc đâu là gì. Bộ sách này anh cho người đi mua rồi, chừng hai ba ngày
nữa sẽ giao tới nhà. Em cứ xem như đó là phần thưởng cho việc hôm nay em đã thành thật tâm sự với anh.”
Vương Tranh ngượng ngùng, cúi đầu thầm thì: “Thế mà cũng được thưởng nữa à!”
“Đương nhiên! Tâm sự với nhau là thói quen tốt, đáng thưởng!”
Chưa đến một tuần sau, Vương Tranh bỗng dưng nhận được thông báo từ koa nói
rằng cậu không cần phải đến dạy ở phân hiệu của trường nữa, thay vào đó
là phụ trách một môn chuyên ngành cho sinh viên năm ba ngay tại trường
cũ này. Vài ngày kế tiếp, giáo sư của cậu gọi điện thoại, nuối tiếc bảo
vị đàn anh vốn dĩ sẽ hợp tác với cậu lại đột ngột từ chối, lý do là đang giải quyết chuyện ly thân, việc trong nhà chưa yên, nên tạm thời không
có tâm trạng làm nghiên cứu. Tiếp đó vài tuần, ngay trước kỳ quân sự của sinh viên khóa đầu kết thúc, trong khoa rộ lên tin phó chủ nhiệm chuyển công tác tới một trường đại học nào đó trong thành phố.
Tất cả
vấn đề đều được giải quyết hết sức nhanh chóng và dễ dàng, Vương Tranh
kinh ngạc không ngớt, và đồng thời cũng cảm thấy không chân thật với vận may của mình. Sau sự việc lần này, cậu cũng rút ra được bài học, biết
suy tính cẩn trọng hơn, lựa chọn và gửi lời mời hợp tác tới một đồng
nghiệp có năng lực và phẩm hạnh rất tốt. Đối phương biết tin liền mời
cậu ăn cơm cảm ơn. Ganh ghét và đố kỵ của mọi người với cậu qua đó được
tiêu trừ không ít.
Hôm nay, Vương Tranh đến khoa để điểm danh,
tình cờ gặp phải lão phó chủ nhiệm khoa từ trong tòa nhà đi ra, vì không kịp tránh mặt nên đành phải tiến lên bắt chuyện. Lão vẫn như cũ, mặt
bóng mỡ, da dẻ hồng hào, chỉ là mái tóc vốn đã lưa thưa nay lại còn hói
hơn. Vương Tranh cho rằng khi trông thấy cậu lão không đối mặt phỉ báng
cậu thì chí ít cũng mặt nặng mày nhẹ, nhưng ai biết thực tế chứng minh
cậu một lần nữa lại mắc chứng bệnh ấu trĩ. Lão ta đã sớm lăn lộn, từng
trải ở trường đại học này, vừa nhìn thấy Vương Tranh, lão đã đon đả đi
tới, miệng cười tươi như hoa, ra vẻ như không có gì mà thân thiết chào
hỏi, lại càng quan tâm chuyện bài vở thế nào, rồi phương hướng chuyên đề khoa học sau này của cậu.
Cách hỏi han đầy chân thành của trưởng bối giành cho hậu bối đó khiến Vương Tranh vừa mừng vừa lo, nhưng tiếc
rằng da mặt cậu lại chẳng dày, hơn nữa càng không có kinh nghiệm đối phó những chuyện như vậy nên luôn đối đáp hết sức ngại ngần, châm chước
ngôn từ sợ mình sẽ nói sai. May rằng bữa nay lão cũng không tính nói
nhiều, xem chừng đang vội vã muốn đi. Trước khi rời khỏi, lão cười đến
là xảo quyệt, ẩn ý nói: “Tiểu Vương, chúng ta đều là người trong ngành
giáo dục với nhau, nếu trước đây tôi có làm gì khiến thầy phật ý cũng vì tôi đã suy nghĩ không chu toàn, thầy đừng để bụng nhé!”
Vương Tranh giật mình đáp: “Thầy đừng nói vậy, tôi nào dám.”
“Hiếm ai còn trẻ như thầy mà lại không kiêu căng ngạo mạn. Có lời này nói thật, mong thầy sẽ không buồn lòng.”
“Thầy cứ nói đi ạ.”
“Tôi biết là thanh niên các thầy luôn kín tiếng, không muốn để người khác
biết bối cảnh gia đình, nhưng cẩn thận quá cũng không tốt. Một mình thầy cực khổ không nói ra đã đành, song lại khiến người khác hiểu lầm thì
không nên.”
Vương Tranh nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của thầy.”
“Ha ha, thầy khiêm tốn quá, tôi hiểu, hiểu mà!” Lão vỗ vai cậu, lại nói:
“Mong thầy chuyển lời tới anh họ của thầy, khi nào có dịp cho tôi được
mời cậu ấy một bữa để cảm ơn cậu ấy. Hi vọng r
