u sớm biết anh ta làm
như vậy lúc đầu em sẽ chẳng nói với anh ta chuyện này làm gì.”
“Đúng vậy!” Từ Văn Diệu chuyển hướng vô lăng, gật gù nói: “Ai bảo em không
chịu bàn bạc với anh. Bây giờ thì hay rồi, chuyện đã không còn nằm ở vấn đề tiền bạc nữa, sau này nếu anh ta cứ lằng nhằng dây dưa với em thì
phải làm sao?”
“Không thể nào đâu!” Vương Tranh mặt mày khó xử.
“Em đâu phải sắc nước hương trời hay tài năng xuất chúng gì, so ra còn
kém xa Vu Thư Triệt nhiều, Lý Thiên Dương chẳng ngốc tới nỗi đó…”
“Đừng nói với anh, chuyện tới nước này mà em còn không nhìn ra tâm tư anh ta dành cho em nhé?”
Vương Tranh đỏ mặt, cúi đầu, xoa xoa hai thái dương một lúc rồi thì thào: “Xin lỗi!”
Từ Văn Diệu hả dạ hỏi lại: “Biết mình sai cái gì rồi à?”
“Em không nên chưa bàn bạc gì với anh đã nhận lời hỗ trợ của Lý Thiên Dương…”
“Cái đó chỉ là phụ thôi, cái then chốt nhất là từ trước tới nay, Lý Thiên
Dương luôn có ý đồ xấu xa với em, em làm như thế chẳng khác gì cho anh
ta cơ hội, biết không hả? Chẳng phải anh có ý muốn em tránh xa anh ta,
nhưng việc lần này sẽ khiến người ta càng lúc càng lấn tới. Khi nào có
cơ hội em hãy giải thích cho rõ, việc gì có thể không làm thì đừng có
làm, biết chưa?” Từ Văn Diệu nói. “Thôi việc này em đừng quản nữa, nhé?”
“Dạ.” Vương Tranh gật đầu. “Anh à, em thật lòng không có ý gì với Lý Thiên Dương hết, chuyện giữa bọn em đã kết thúc lâu rồi.”
“Anh biết!” Khóe miệng Từ Văn Diệu cong lên.
“Em nói thật đó!”
“Anh biết!”
Vương Tranh thở hắt ra, ngả lưng dựa vào thành ghế, khẽ nhắm mắt lại, thì
thầm: “Vậy là tốt rồi, em chỉ sợ anh suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông
bậy bạ thôi.”
“Em nói gì?”
“Không…” Vương Tranh hé mắt ra
nhìn anh. “Em nói món đậu phụ phù dung bữa nay thật là ngon, về nhà phải cùng dì Trâu nghiên cứu cách chế biến rồi làm cho anh ăn.”
Sau khi về nhà, Từ Văn Diệu đưa Vương Tranh lên giường ngủ trưa, tiếp đó đi thay quần áo, rửa mặt, chuẩn bị quay lại công ty.
Trước khi đi, anh vào phòng hôn Vương Tranh một cái, rồi sờ mó nựng nịu cậu
chút chút. Ngay lúc anh cầm chìa khóa xe bước ra cửa, di động của Vương
Tranh đổ chuông. Vì sợ sẽ đánh thức cậu, anh liền vội vàng chạy tới bắt
điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên người gọi, là J.
Từ Văn
Diệu không biết hóa ra hai người lại còn liên lạc mật thiết như thế sau
lưng anh. Vừa nghĩ tới gương mặt hanh gầy nhợt nhạt của J thì ngực anh
lại khó chịu. Bây giờ, những khi vô tình nhớ tới J, trong lòng đã không
còn thấy vô cùng hối tiếc với thời thanh xuân nữa, cảm xúc có phần phức
tạp hơn. Như thể anh không muốn gặp J để đối mặt với những chuyện ngu
xuẩn mình đã làm và càng không hy vọng đối phương có liên quan gì đến
cuộc sống của mình.
Những việc sau này về J, anh đều nghe Vương
Tranh kể lại. Chuyện J chịu nhận năm mươi vạn phần nào giúp anh thấy nhẹ nhõm hơn. Anh biết số tiền đó chẳng giúp được gì nhiều cho một người,
nhưng ít ra nếu đối phương muốn tự trang trải và bắt đầu lại từ đầu thì
số tiền đó cũng đủ. Sau khi giao tiền cho J, Từ Văn Diệu cố gắng không
hỏi thăm gì tới tình hình đối phương nữa. Anh biết như thế là bất công
với J, thế nhưng chuyện sai lầm ngày trước cũng đã qua hơn chục năm
trường. Từ Văn Diệu cảm thấy không thể vì lúc xưa nông nổi, vô trí và
ngu xuẩn rồi cả đời sau phải trả món nợ đó mãi.
Từ Văn Diệu nhíu
mày nhìn chữ J nhấp nháy trên màn hình điện thoại, không chịu được nữa
liền bấm từ chối. Một chốc sau điện thoại lại vang lên, Từ Văn Diệu lại
bấm từ chối. Cứ như thế ba lần thì không reo nữa. Từ Văn Diệu hài lòng
mỉm cười, xóa bỏ nhật ký cuộc gọi đến, rồi xỏ giày bước đi.
Ở
công ty, chiều đó Từ Văn Diệu bận rộn công tác, hết họp hành lại tới
kiểm tra tài liệu, bận đến nỗi không thể về nhà ăn tối. Lúc gọi điện
thoại về nhà, Vương Tranh hỏi: “Biết rồi, anh không về nhà ăn cơm chứ
gì. Mấy giờ về?”
“À, khoảng tầm mười giờ được không?”
“Vậy đúng mười rưỡi là phải có mặt ở nhà nhé, không thì em phạt!”
“Phạt cái gì?”
“Rửa chén!”
“Khụ khụ!” Từ Văn Diệu ho lên vài tiếng, khoan dung nói: “Cục cưng à, em đổi hình phạt nào khác ngoài việc rửa chén được không? Như là ra lệnh cho
anh phải hầu hạ em chẳng hạn?”
“Hầu hạ thế nào cơ?”
“Thì hầu hạ tận tình từ đầu tới chân khiến em thoải mái dễ chịu, nhất là khoản tắm rửa sạch sẽ sau khi hầu hạ ấy!”
“Hứ!” Vương Tranh cười mắng. “Anh chỉ giỏi cái trò này thôi! Chẳng biết là ai hầu hạ ai nữa!”
Hai người nói đùa vài câu xong thì ngắt điện thoại. Trợ lý mang thêm văn
kiện vào, Từ Văn Diệu tập trung giải quyết. Một khi đã chuyên tâm làm
việc thì anh liền quên hết thời gian. Lúc giật mình xem đồng hồ đã gần
mười một giờ đêm. Từ Văn Diệu rủa thầm một tiếng, vội vàng tắt máy tính, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe chạy ra cửa. Trợ lý nhác thấy anh liền nói: “Sếp, còn chuyện này nữa…”
“Đã trễ thế này sao cậu không nhắc tôi? Được rồi, cậu cũng về đi, có gì mai lại nói.”
“Không chỉ mình tôi, nguyên cả phòng kế hoạch cùng tăng ca với sếp…”
Từ Văn Diệu vội vàng nói: “Bảo trưởng phòng dắt mọi người đi ăn đêm đi,
chi phí tôi lo. Giờ tôi