ãng phí thời gian để liếm láp vết thương ủ ê đau buồn xưa cũ đó.
Nhưng suy nghĩ này tới hôm nay có phần dao động. Vì khi trông thấy nụ
cười đạm mạc của Vương Tranh, dù cách rất nhiều bàn ăn cùng rất nhiều
tiếng cười nói ồn ã của các thực khách, anh vẫn bị nụ cười ấy của cậu
làm rung động rồi. Chỉ khi nào trải qua hết thảy những buồn đau mất mát
con người ta mới có thể mỉm cười đầy lãnh đạm và buồn bã đến thế. Trong
khoảnh khác đó, lòng đố kỵ không yên của anh đã lắng xuống. Tuy chẳng rõ nguyên cớ làm sao nhưng anh biết, trong tim Vương Tranh đã không còn
chỗ cho Lý Thiên Dương nữa.
Bởi vì cậu đã chẳng còn đặt người đó
vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình nên mới có thể nhoẻn miệng nở nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hòa nhã thân mật đến vậy nhỉ?
Con người sống ở đời, cần bao nhiêu sức lực và trí khôn mới có thể giác ngộ như
thiền sư Huệ Năng[1'> đây? Đại đa số trí tuệ của một người chỉ đủ để bạn
tiệm tu[2'> từ từ, một ít người có được nó do vận mạng khả kính, một ít
người lại học được nó từ trong những thống khổ của cuộc đời. Nháy mắt
đó, Từ Văn Diệu nhận ra, nếu Vương Tranh vẫn luôn là Vương Tranh của
trước kia, anh sẽ chẳng cách nào rung động được.
[1'> Huệ Năng
(638-713) là vị Tổ thứ sau của Thiền Tông Trung Quốc, môn để và pháp tự
của Ngũ tổ Hoàng Nhẫn. Ông là một nhân vật vừa chân thực vừa thần bí,
ngộ đạo trước xuất gia sau, thành Tổ trước làm tăng sau, tuy mù văn song lại có đại trí; Lục Tổ Huệ Năng có thể Trung Quốc hóa Phật Giáo, sáng
lập ra Thiền Tông mà cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trên khắp
thế giới. “Lục Tổ Đàn Kinh” là một bộ điển tịch Phật Thiền duy nhất do
người Trung Quốc viết được tôn xưng là “Kinh”, được dịch ra nhiều thứ
tiếng khác nhau phổ biến khắp cả năm châu, Mao Trạch Đông gọi bộ “Đàn
Kinh” này là “kinh Phật của nhân dân lao động”.
[2'> Một khái niệm trong Phật giáo, một phương pháp tu hành để đạt đến giác ngộ.
Và đương nhiên, nếu anh cũng chỉ là anh của ngày xưa, Vương Tranh nhất định cũng chẳng nguyện ý cùng sống với anh.
Vì thế, cứ mãi hối tiếc về chuyện đã chẳng gặp nhau khi cả hai chưa ai
thương tổn gì đã không còn ý nghĩa nữa. Từ Văn Diệu cười khẽ một tiếng,
nhìn người yêu gần ngay trước mắt, tự tin nghĩ rằng không chỉ hôm nay
hay ngày mai mà cả từng giây từng phút mai sau, trong đời cậu sẽ luôn có anh làm bạn. Cuối cùng, nhất là khi cả hai mái đầu đã bạc, người mà
Vương Tranh khắc cốt ghi tâm sẽ chỉ có mình anh, Từ Văn Diệu, chỉ Từ Văn Diệu mà thôi.
Cảm giác bất an cùng nỗi sợ hãi đối phương sẽ rời
đi luôn chôn giấu trong đáy lòng bấy lâu bỗng chốc đã được hóa giải
khiến tâm tư nhẹ bẫng, đặc biệt là vào một ngày tháng Chín, khi hoa tử
kinh rơi đầy trên bãi cỏ xanh, không gian man mác mùi thơm dìu dịu của
cây tùng bách một trăm tuổi. Từ Văn Diệu bước về phía người mình yêu,
anh nghĩ đây là việc tất nhiên và nó chỉ có thể như vậy mà thôi.
Lúc này Từ Văn Diệu đã có thể ngồi xuống đối diện và nói chuyện thoải mái
với Lý Thiên Dương. Hai người đều là thương nhân giỏi ăn nói, lại lăn
lộn trên thương trường bao năm nay, chỉ cần họ muốn liền dễ dàng khiến
bầu không khí âm trầm hoặc vui tươi theo như ý thích. Lúc đang nói
chuyện, Từ Văn Diệu biết được Lý Thiên Dương dạo gần đây thích uống rượu vang đỏ, liền không ngần ngại đưa ra ý định mang tặng chai rượu vang đỏ ủ lâu năm đích thân mua từ châu Âu đem về. Lý Thiên Dương nhanh chóng
che giấu vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Lòng tự trọng không cho phép hắn
nhận quà từ tình địch. Vì vậy, chẳng màng tới chuyện Vương Tranh đang có mặt thẳng thừng từ chối. Từ Văn Diệu cũng không đôi co, chỉ cười mà
nói: “Anh Lý khách sáo quá! Anh giúp Tiểu Tranh nhà tôi chuyện xuất bản
sách, ân tình này Từ mỗ tôi xin ghi tạc thay. Chỉ là một chai rượu vang
đỏ thì có gì to tát chứ?”
Lý Thiên Dương khoanh tay, nhàn nhạt
nói: “Tôi quen biết Tiểu Tranh đã lâu, cũng xem như là bạn bè nhiều năm, chuyện lần này đâu tính là gì. Anh Từ không cần phải cảm tạ gì cả, nếu
không tôi sẽ thấy xấu hổ lắm.”
“Anh Lý khiêm tốn quá. Thời đại
này hiếm người còn trọng tình xưa nghĩa cũ. Người thấu tình đạt lý như
anh Lý đây là quý hóa vô cùng, tôi tự thấy mình không bằng… Huống hồ,
Tiểu Tranh cũng chẳng có nhiều bạn bè nên khó lòng kiếm ra người thật
tâm, vậy nên tôi hết sức cảm kích anh. Chỉ nói cảm ơn suông thì không
đặng, nên mới muốn biếu chút quà mọn nhằm thể hiện tâm ý, mong anh Lý
đừng từ chối.”
Sắc mặt Lý Thiên Dương có chút tái, cười nhạt đáp: “Nhớ đến tình xưa là một việc tốt, chung quy nó vẫn hơn việc quên đi
tất cả. Anh Từ đã có lòng như vậy, nếu tôi còn khước từ thì đâm ra bất
kính. À đúng rồi, hình như anh vốn sống ở thành phố N nhỉ, thế anh có
biết trường trung học XX không?”
Từ Văn Diệu biến sắc, suy nghĩ một lúc mới gật đầu: “Có biết, đó là trường cũ của tôi.”
“Tình cờ thật! Trường đó vốn rất nổi tiếng, nghe đâu đào tạo ra không ít nhân tài. Người như anh Từ đây chắc chắn phải là rồng trong biển người ấy
chứ.”
Bàn tay cầm khăn ăn của Từ Văn Diệu siết chặt lại, anh
ngước đầu lên, nhàn nhạt đáp: “T