Teya Salat
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 10.00/10/539 lượt.

ng lại, bồi thêm vào bụng Quý Vân Bằng một cước nữa mới

chịu ngừng hẳn. Khi anh quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tranh mặt mày xanh

mét, Tạ Xuân Sinh thì mặt mày trắng bệch, mắt rưng rưng lệ, run rẩy chờ

anh ngừng tay, lập tức chạy tới đỡ lấy Quý Vân Bằng lên. Cửa nhà bếp

cũng mở rộng, dì Trâu lo sợ đứng nép bên cửa mà nhìn, vẻ mặt kinh hãi.

Vương Tranh thở ra một tiếng, cố gắng dùng giọng nói bình ổn để nói: “Không

sao đâu dì Trâu, hai anh em họ có chút mâu thuẫn ấy mà. Đánh xong rồi sẽ không sao.”

Dì Trâu vẫn chưa hoàn hồn, nói: “Ai da, thanh niên sao cứ hay xúc động quá, có chuyện gì cứ từ từ mà nói.”

“Dạ, xin lỗi dì, phiền dì lấy giúp cháu hộp thuốc sang đây.”

Dì Trâu tức tốc đi lấy hộp thuốc giao cho Vương Tranh, đoạn cậu lại đẩy về phía Tạ Xuân Sinh: “Tiểu Tạ, cậu dìu Vân Bằng lên sofa rồi thoa thuốc

cho anh ấy đi. Không sao rồi!”

Tạ Xuân Sinh mắt ngấn lệ, gật đầu, tay run run nhận lấy hòm thuốc, đỡ lấy Quý Vân Bằng lên ghế.

Vương Tranh nắm vai kéo Từ Văn Diệu ngồi xuống, rồi nói với Quý Vân Bằng:

“Vân Bằng, nếu anh cho rằng Văn Diệu phải giúp Tiểu Tạ việc này mới đáng làm anh em thì tôi thay mặt anh ấy đồng ý với anh, nhất định sẽ hoàn

thành chuyện đó. Thế nhưng, có điều tôi phải nói, anh khiến tôi thật

thất vọng. Hóa ra anh lấy tình cảm anh em bao năm mà mang lên bàn cân

đong đếm nhằm thỏa mãn yêu cầu cá nhân của mình. Tôi luôn nghĩ anh là

người nghĩa khí, nhưng những gì anh nói và làm hôm nay thật hèn hạ!”

Mặt Quý Vân Bằng tái đi, nghiêng đầu đi không nói lời nào.

Vương Tranh lại quay sang nhìn Từ Văn Diệu: “Đường nhiên Văn Diệu cũng có chỗ không đúng. Điều tôi muốn nói chính là, hai người không còn nhỏ nữa,

đừng cho rằng mình còn là những cậu bé mười tám tuổi, muốn nói gì thì

nói muốn làm gì thì làm, chửi bới tới hết mức. Chuyện này dù tôi không

lên tiếng hẳn hai người cũng tự hiểu nhỉ? Bất luận trước đây Văn Diệu đã làm gì, anh ấy cũng đã phải trả giá rồi. Chẳng cần tôi nhắc chắc anh

Vân Bằng cũng biết, hai người là anh em bao nhiêu năm trời có gì lạ lẫm

nhau nữa đâu? Anh ấy đánh anh là đúng!”

“Nhưng tôi, tôi đã không đánh trả rồi còn gì?” Quý Vân Bằng ấp úng nói: “Xin, xin lỗi!”

Từ Văn Diệu hừ một tiếng.

“Tôi thấy hai người có chỗ vẫn không hiểu được nhau. Có phải vì mỗi người

đều đã tìm cho mình một người đồng hành rồi nên cả hai vẫn chưa quen

được? Nếu đúng là vậy thì thật ấu trĩ!” Vương Tranh nhíu mày nhìn người

yêu. “Anh cũng cố ý đối nghịch với anh ấy như thế. Việc của Tiểu Tạ, nếu Vân Bằng đã cam tâm tình nguyện anh có thể giúp được thì cũng nên giúp, đừng để anh ấy mang tình cảm huynh đệ giữa hai người ra làm quân cờ vì

Tiểu Tạ. Còn anh Vân Bằng cũng vậy, đừng tị nạnh chuyện Văn Diệu thiên

vị với tôi, điều đó cũng bình thường thôi. Sao anh không chịu thay Văn

Diệu và Tiểu Tạ suy nghĩ một chút chứ?”

Hai người đàn ông to xác bị Vương Tranh mắng cho không còn mặt mũi gì phải thẹn thùng cúi đầu.

Vương Tranh trong lòng cũng thấy buồn cười lắm. Lúc sau, Vương Tranh hỏi Từ Văn Diệu: “Dù gì anh ấy cũng hối hận và xin lỗi rồi, có phải anh

cũng nên rộng lượng bỏ qua chuyện này?”

Từ Văn Diệu liếc Quý Vân Bằng, thấy mặt mũi đối phương bầm tím sưng vù tơi tả, biết là mình đã

ra tay không nhẹ, cơn giận cũng vơi quá nửa, bèn hừ một tiếng: “Từ nhỏ

tới lớn không ít lần anh nhường nhịn tên ranh này, nếu muốn tính toán

thì đã chẳng chịu tới hôm nay!”

“Phải, cậu là bao dung nhất.

Không biết ai gây ra không ít chuyện để rồi tôi phải chịu điều tiếng

thay? Sao cậu không nói bao nhiêu lần tôi bị cha cậu cấm túc vì chịu tội thay cậu chứ?” Quý Vân Bằng phồng mang trợn mắt đốp chát lại. “Đánh tôi không chút nương tay lại còn chẳng biết xấu hổ mà nói chuyện năm nào.”

“Cậu muốn ăn đòn nữa chứ gì! Lúc nãy tôi đã nhẫn nhịn mà không đá thêm mấy cú nữa đấy!”

“Cậu nghĩ vậy là cậu ngon hả? Vì tôi nhịn cậu đó!”



Vương Tranh bật cười nghe hai người đấu võ mồm với nhau một lúc thì đứng dậy

tính bước vào bếp trấn an dì Trâu, nhưng lúc này chuông cửa lại vang

lên.

“Để em mở cho!” Tạ Xuân Sinh nói vọng vào.

Chốc sau, tiếng cửa mở ra, Vương Tranh vừa giúp dì Trâu vừa hỏi với ra: “Ai thế Tiểu Tạ?”

Tiểu Tạ không đáp. Vương Tranh nghi ngờ lau tay bước ra ngoài, nhìn mọi

người ở phòng khách như đều bị điểm huyệt ngây người ra nhìn hướng cửa.

Cậu nương theo tầm mắt mọi người nhìn sang thì thấy ông Từ vận thường

phục, một thân uy phong ngời ngời đứng chắp tay ngay lối vào phòng

khách, nhíu mày hỏi: “Các người câm hết rồi à? Sao, không vui khi thấy

tôi đến hả?” Phòng khách bây giờ trầm mặc một cách kỳ lạ. Sau cùng lại do chính Quý

Vân Bằng tươi cười tiến lên chào hỏi nhằm đánh vỡ cục diện nặng nề này:

“Cháu chào bác, bác cũng tới đây ạ? Sao trước đó bác không gọi để cháu…”

Lời còn chưa dứt ông Từ đã lạnh lùng nhìn thương tích trên mặt Quý Vân Bằng, nghiến răng nói: “Lại đánh nhau?”

Quý Vân Bằng lập tức rụt vai, cười ngượng đáp: “Dạ không, tụi cháu chỉ giỡn tí thôi.”

“Chỉ đùa giỡn mà mặt mũi lại bầm dập như thế, cháu cũng giỏi quá nhỉ!” Ông

Từ cười nhạt, quay đầu nhìn con trai