XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.


lời.

“Cậu là cậu Tạ phải không? Việc của hai người đến đây là

chấm dứt! Bữa nay, tôi sẽ dẫn Vân Bằng về nhà. Cậu đừng oán tôi. Đã là

người trưởng thành nên biết tan biết hợp đúng lúc. Nếu cậu muốn lằng

nhằng đeo bám thì cứ thử xem!” Ông Từ đập bàn, giận dữ quát: “Con ruột

tôi đã quản không được, nếu đến cả con nuôi cũng nói không nghe thì tôi

còn mặt mũi nào nữa? Sống chung với đàn ông! Khá khen cho hai đứa bây!

Tính từ bỏ hết tương lai sự nghiệp à? Ngay cả danh dự nhà họ Từ cũng

không cần?”

“Cha lại nói đi đâu…”

“Mày câm miệng cho tao!” Ông phẫn nộ gầm lên. “Vân Bằng đi theo mày mới hư

đốn như thế. Rõ ràng trước đây rất ngoan, tuy rằng học hành không giỏi,

làm quân không xong, nhưng lại vô cùng lễ nghĩa hiếu thuận. So ra thì nó tốt hơn mày cả trăm lần. Còn bây giờ thì sao hả, học gì không học lại

bắt chước mày đi yêu đàn ông, lại còn ra điều kiện với tao. Đúng là thứ

khốn nạn mà!”

“Bác Từ…” Vương Tranh vừa định lên tiếng giảng hòa

thì ông Từ quay phắt sang mắng luôn cả câu: “Cậu cũng im miệng cho tôi!

Đường đường là giáo viên phải làm gương cho người khác chứ, cậu nói thử

xem yêu đàn ông có gì tốt? Rành rành là đàn ông vậy lại học theo đàn bà

đi hầu hạ một thằng đàn ông khác. Cậu có biết hai chữ liêm sỉ viết thế

nào không hả?”

“Cha, cha thật quá đáng!” Từ Văn Diệu bước xấn lên ôm lấy vai Vương Tranh, ngang ngạnh cãi lại: “Là con trai của cha nhất

mực đeo bám thầy giáo Vương. Nếu muốn bàn về liêm sỉ thì chính con cha

mới là người không biết chữ liêm sỉ viết thế nào. Là con trai cha không

biết xấu hổ. Là nhà họ Từ không biết nhục nhã! Can gì tới Tiểu Tranh

chứ! Cha tức chuyện Vân Bằng thì nhắm cậu ta mà mắng, đừng giận cá chém

thớt như vậy!”

Ông Từ cũng biết vừa rồi đã vô duyên vô cớ trút

giận lên Vương Tranh, ông thở hổn hển, lấy giọng điệu không tha thứ nói: “Chẳng cần phải bàn cãi nữa. Vân Bằng theo bác về nhà! Việc này sẽ

không bàn bạc gì nữa!”

Từ Văn Diệu nhếch mép cười: “Nếu muốn về thì cha cũng nên hỏi ý của Vân Bằng chứ.”

“Vân Bằng, đến cả lời của bác mà cháu cũng không nghe?”

Quý Vân Bằng dáng người thô kệch giờ mặt trắng như tờ giấy, sợ hãi lắp bắp nói: “Cháu, cháu không về đâu ạ.”

“Nói to lên!”

“Cháu không về đâu ạ!” Quý Vân Bằng hét lên. “Cháu xin lỗi. Bác cứ đánh cứ

mắng cháu. Nhưng Vân Bằng không thể làm theo ý bác được.”

Ông Từ

lạnh lùng cười gằn. “Chỉ e mọi chuyện không do cháu quyết định. Một mình bác không thể bắt cháu đi, ta sẽ nói với các lão chiến hữu ở đây mượn

một đội quân đến mà vẫn không kéo cháu về được ư?”

Quý Vân Bằng hoảng loạn nói: “Xin bác đừng làm thế! Cháu không về! Cháu thật sự sẽ không về!”

Ông Từ không thèm để ý tới Quý Vân Bằng, lấy điện thoại ra gọi. Vương Tranh đẩy vai Từ Văn Diệu một cái, anh bước lên, giữ lấy tay cha mình, rồi

lấy đi di động của ông Từ. Ông Từ liền trở tay giáng cho Từ Văn Diệu một bạt tai. Tiếng vang rõ mồn một.

“Cha…” Từ Văn Diệu ôm mặt, nhẫn nhịn nói: “Cha có thể nghe người khác nói chuyện một lần có được không?”

Ông Từ tức giận mắng: “Phản rồi! Tụi mày phản hết rồi! Thằng ranh, dám làm loạn với cả cha mày! Mau trả điện thoại cho tao!”

“Cha, con xin cha đó, đừng lỗ mãng thế! Vân Bằng bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng vậy? Cha cũng thế? Cha tưởng rằng bọn con còn như hồi còn bé, cha chỉ

vừa nói một câu hai bọn con liền bị cấm túc, một chữ cũng không dám

nói?”

Ông Từ hơi giật mình, hai người trừng mắt nhìn nhau cả

buổi, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Vương Tranh nhân đó tiến lên hòa giải: “Được rồi, bác Từ cũng đã đói bụng, anh cả ngày nay chưa ăn gì

hết. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ăn cơm. Mọi người ăn cơm

trước rồi nói tiếp có được không?”

Đoạn quay đầu lại kèm cả nụ cười nói với Tạ Xuân Sinh: “Tiểu Tạ, vào trong giúp dì Trâu dọn bàn đi.”

Tạ Xuân Sinh tức tốc quay đi. Từ Văn Diệu đang đứng sững ra thì bị Vương

Tranh đá cho một cước: “Mau mời cha anh ngồi vào bàn đi chứ!”

“Hừ, ta có nói là ăn cơm ở đây đâu…”

“Bác Từ, xem như bác cho cháu chút mặt mũi đi ạ. Dù tay nghề nấu nướng của

cháu không giỏi nhưng cũng có thể chăm cho Văn Diệu béo lên mấy cân. Bác nhất định phải nếm thử. Hôm nay cháu làm món sườn hầm khoai tây mà Văn

Diệu rất thích ăn. Cháu nghe nói đây cũng chính là món bác thường dùng

đãi khách?”

Ông Từ mặt mày lạnh lùng, nghiêm giọng nói: “Nhà chúng tôi có người vú già chuyên nấu món này!”

“Vậy thì càng tốt ạ, bác có thể nhận xét khách quan món ăn này.” Vương Tranh không nói gì thêm mà đẩy đẩy cánh tay Từ Văn Diệu. Sau cùng, anh mới

thở dài bước lại nắm lấy cánh tay ông Từ, nói: “Cha, ngồi xuống ăn cơm

đi, để bụng đói sẽ khó chịu lắm.”

“Ta còn chưa dạy dỗ xong thằng nhóc Vân Bằng láo toét kia!”

“Con đã thay cha dạy dỗ cậu ta! Cha không thấy mấy vết thương trên mặt cậu ta à, là do con đánh đó!”

Tuy bữa ăn trôi qua trong nặng nề, nhưng tới cuối vẫn được tính là sóng yên biển lặng. Ông Từ mặt mày ủ rũ như thể đối diện với ông không phải thức ăn mà là chiến hào của quân thù. Quý Vân Bằng thì nơm nớp lo sợ. Tiểu

Tạ càng không dám làm hay nói gì. Nhưng dưới sự cố gắng