Duck hunt
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325422

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

, quát: “Sao hả, thấy cha mình tới,

con không nói được một câu chào hỏi tử tế sao?”

Từ Văn Diệu sờ sờ mũi, mỉm cười bước lại dìu ông vào nhà: “Sao cha lại nói vậy, con nào

dám không đón chào chứ. Thấy cha tới con vui còn không kịp nữa là. Sao

hôm nay cha lại rảnh rỗi mà ghé đây? Lại còn không dẫn theo ai hết.”

“Ta đến gặp con mình mà cũng cần mang theo người khác sao?” Ông trừng mắt

lườm Từ Văn Diệu, xua tay nói: “Lúc nãy mới gặp chú Vu của con xong, lại nhớ ra nên đến đây gặp con.”

“Cha đã ăn gì chưa?”

Ông Từ

đi thẳng tới ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, đáp: “Có hơi đói.

Hồi trưa ông Vu toàn gọi những món lỏng, ăn chẳng thấy no chút nào.”

Từ Văn Diệu nhanh nhảu nói: “Sao vậy được, để con đi lấy gì đó cho cha ăn lót dạ.”

“Con đâu biết nấu nướng gì mà nói vậy hả? Đành phải nhớ Tiểu Vương một phen

rồi. Tiểu Vương đâu rồi?” Ông Từ nhìn về phía Vương Tranh, nói: “Ở nhà

có mì chứ, nhưng đừng dùng loại mì sợi nhỏ miền nam nhé…”

Vương

Tranh liền đáp: “Cháu thực ra không biết nấu mì nhưng trong nhà có chút

điểm tâm. Cháu lấy cho bác ăn lót bụng trước nhé, bữa tối đang được nấu, chỉ chốc nữa là xong ạ.”

Ông nhướn mày nhìn cậu, có chút gì đó không vui nhưng cuối cùng vẫn nhàn nhạt nói: “Cháu cứ làm việc của mình đi.”

Vương Tranh gật đầu, ra hiệu cho dì Trâu mang mấy cái bánh ú nóng hầm hập ra

cho mọi người, sau đó lại bảo với Từ Văn Diệu: “Anh cũng ăn một chút đi

nhé, đừng để đói quá mà đau dạ dày. Tiểu Tạ, anh Vân Bằng, mọi người

ngồi nói chuyện với bác trai, tôi vào trong làm cơm tiếp đây.”

Từ Văn Diệu nói: “Em cứ làm việc của mình đi.”

Vương Tranh khẽ gật đầu chào ông Từ rồi mới quay vào bếp. Tuy người ở bên

trong, tay bận rộn xào nấu nhưng hai tai vẫn dựng lên nghe ngóng tình

hình bên ngoài. Giọng nói ông Từ vô cùng lớn lại có sức vang. Tiếng Quý

Vân Bằng cũng chẳng hề thua kém. Nội dung cuộc nói chuyện đại loại chỉ

xoay quanh vấn đề thăm hỏi thông thường giữa trưởng bối và hậu bối. Lúc

này, Vương Tranh mới thấy an tâm đôi chút, cười mà nghĩ, rốt cuộc họ

cũng là người nhà, cùng sống với nhau mấy mươi năm, dù có nảy sinh mâu

thuẫn gì cũng sẽ không oán hận mà ghi thù. Đương miên man nghĩ ngợi thì

cửa phòng bếp bị đẩy ra, Tạ Xuân Sinh lúng túng bước vào: “Em, em có thể giúp anh một tay không ạ?”

“Được chứ, nhưng thật tình tôi cũng

không biết nên kêu cậu làm gì nữa.” Vương Tranh nhìn quanh, lại chỉ rổ

rau đã lặt xong trên bàn. “Hay là cậu rửa nó giùm tôi nhé?”

“Dạ.” Tạ Xuân Sinh hớn hở cười híp mắt xắn tay áo lên, chen vào phụ giúp. Dì

Trâu thở dài một hơi. “Cái bếp nhỏ như vậy cần gì đến ba người? Này cậu, rau đó rửa rồi, lãng phí nước sau này chết đi xuống âm ti phải gánh

nước trả nợ đó.”

Vương Tranh mỉm cười nói với dì Trâu: “Dì cứ để

cậu ấy làm gì đó đi ạ. Bây giờ có cho thêm mười lá gan cậu ấy cũng không dám ra ngoài đối mặt với tướng quân đâu. Đừng nói cậu ấy, đến cả cháu

ra cũng phát sợ lên nữa.”

Tạ Xuân Sinh đỏ mặt, lí nhí đáp: “Cũng, cũng không phải vậy ạ. Vân Bằng nói là muốn thưa chuyện của bọn em cho

bác Từ, bảo em nên tránh mặt…”

“Cái gì?” Vương Tranh nhất thời chưa nghe rõ.

“Anh, anh ấy nói là sẽ thưa chuyện bọn em…”

“Hồ đồ!” Vương Tranh hoảng sợ, mắng: “Bác trai đã bị Văn Diệu chọc cho giận điên lên được, bây giờ hai người lại tới bồi thêm một cú nữa…”

“Dạ?” Tạ Xuân Sinh hoang mang. “Nhưng mà Vân Bằng nói, bác Từ là người anh ấy kính trọng nhất, nên nhất định phải thưa với bác chuyện này.”

“Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà con phải thưa tỏ chuyện yêu đương của

mình cho bề trên?” Vương Tranh phát hỏa. “Nếu kính trọng trưởng bối thì

phải suy nghĩ cho họ, lại càng phải để ý thái độ nữa. Quý Vân Bằng luôn

nói năng lỗ mãng, bác trai chịu nghe mới lạ.”

“Vậy phải làm sao

bây giờ?” Tạ Xuân Sinh khẩn trương nói. “Để em ra ngoài xem. Vân Bằng

nói là bác Từ rất lợi hại. Anh nói xem, lỡ bác ấy đánh Vân Bằng thì sao? Mới nãy anh ấy vừa bị anh Văn Diệu đánh một trận. Không được, em phải

ra đó!”

Tạ Xuân Sinh chẳng kịp lau tay đã xoay người xông ra,

nhưng Vương Tranh lập tức kéo lại. “Cậu đi cho thêm loạn à? Được rồi, để tôi!”

Vương Tranh cởi tạp dề ra, vừa bước tới cửa bếp liền nghe

thấy một tiếng rống kinh thiên động địa: “Tụi mày… lũ ranh này, bọn mày

tính làm tao tức chết sao? Đứng dậy hết! Cẩn thận suy ngẫm lại cho kỹ

mình đã làm sai cái gì!”

Vương Tranh và Tạ Xuân Sinh giật nảy

người lên, vội vàng ra khỏi bếp, nhìn ông Từ giờ đã mặt mày xanh xám

giận dữ, thần tình nghiêm khắc chưa từng thấy. Vừa nhác thấy hai người

đi ra liền liếc ánh mắt sắc như dao của mình qua, khiến cả hai sợ hãi

không dám nói năng cũng không dám làm gì.

Ông Từ quát to: “Hai cậu đừng trốn nữa! Khiến hai thằng con của tôi làm phản xong thì đừng mong tránh được tội vạ! Ra đây!”

Vương Tranh cùng Tạ Xuân Sinh không biết làm sao đành rụt rè bước ra ngoài.

Bấy giờ, Từ Văn Diệu coi như là không sao, tuy rằng mặt mày có chút cau

có, thần sắc miễn cưỡng mà nói thì vẫn có vẻ như bình thường. Nhưng Quý

Vân Bằng lại cúi đầu im lặng như ve sầu mùa đông chẳng dám hé răng một