cậu hãy giúp tôi. Là anh em bao năm, lẽ nào chẳng thể
giúp nhau…”
“Là anh em đương nhiên không thể không giúp được.”
Từ Văn Diệu cười nhạt. “Cậu đã lên tiếng cầu xin, sao tôi có thể từ
chối? Thế nhưng Vân Bằng à, cậu có suy nghĩ cho Tiểu Tạ không?”
“Sao tôi lại không lo cho cậu ấy chứ?”
“Nếu cậu từng suy nghĩ thay cậu ta thì ít nhất cũng phải hiểu, ai bị điều
xuống công tác dưới quê đều có định chế hẳn hoi, theo quy tắc khi trở về sẽ tăng nửa cấp. Bây giờ bỏ về giữa chừng chả có thành tích gì cả,
chẳng phải nửa năm trời ở dưới đó công cốc sao? Tôi có thể dùng quan hệ
thuyên chuyển công tác cho cậu ta nhưng như vậy có thể giải quyết được
vấn đề không? Cậu ta ở dưới quê, cậu chỉ cần lo mỗi chuyện mưa xuống
đường trơn đi đứng không an toàn. Còn một khi tùy tiện quay lại rồi, tôi nói cho cậu biết những việc phải lo sẽ nhiều hơn thế gấp bội. Tới lúc
đấy, cậu lại muốn xin tôi gì nữa? Cho cậu ta thăng chức hay là phát tài? Đừng đùa chứ…”
Quý Vân Bằng tức giận: “Nói tới nói lui, cậu không đồng ý giúp cái việc cỏn con này chứ gì?”
“Việc này là việc cỏn con sao? Cậu nghĩ cấp trên của Tiểu Tạ là ai mà phải nể mặt tôi? Cơ quan họ là cơ quan nhà nước, chứ có phải của nhà họ Từ
đâu?”
Vương Tranh thấy hai người to tiếng cãi nhau bèn đứng dậy
giảng hòa: “Được rồi. Anh Vân Bằng đừng nóng, Văn Diệu không hề nói là
không giúp. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng hơn…”
“Nếu cậu
Từ đây muốn đưa một người về thành phố làm việc chỉ cần gọi một cuộc
điện thoại là đủ, việc quái gì phải bàn bạc kỹ càng?” Quý Vân Bằng cười
gằn. “Tiểu Tạ đâu phải nhân viên gì quan trọng đâu mà anh ta mượn cớ để
xiên xỏ tôi?”
Từ Văn Diệu thấy đối phương phát hỏa, bản thân
cũng chẳng việc gì phải nhẫn nhịn nữa: “Câm miệng. Cậu có phải đàn ông
không hả? Người không chịu giúp cậu là tôi, cớ gì lại trút tội vạ lên
đầu Tiểu Tranh?”
“Cậu thì ngon rồi!” Quý Vân Bằng tức giận đùng
đùng chỉ tay vào Vương Tranh, quát thẳng mặt Từ Văn Diệu: “Tôi chỉ mới
lớn tiếng có một câu với tình nhân của cậu mà cậu đã nói năng tuyệt tận
như thế. Cậu để tôi phải nhìn Tiểu Tạ vất vả cực khổ, mệt mỏi dãi nắng
dầm mưa lại còn nói mấy lời đạo lý to lớn đó với tôi! Tôi hôm nay cũng
nói thẳng cho cậu biết, mẹ kiếp, cậu suy bụng ta ra bụng người mà xem,
nếu Vương Tranh lâm vào tình cảnh giống Tiểu Tạ bây giờ thì liệu cậu có
an tâm không? Nếu không nể tình anh em bấy lâu thì cậu cũng nên nghĩ
chuyện Tiểu Tạ từng một thời ở bên cậu mà giúp đỡ chứ. Cậu đúng là thứ
có mới nới cũ, độc ác tàn nhẫn…”
“Quý Vân Bằng!” Từ Văn Diệu
đứng phắt dậy rống lên, mặt mày đen lại, quát lớn: “Cậu ăn nói hồ đồ
kiểu gì thế hả? Bị lú lẫn rồi phải không? Được rồi, muốn nghĩ sao thì
nghĩ. Nhưng tôi nhắc cho mà biết, tôi không nhúng tay vào chuyện này,
giỏi thì đi tìm người khác mà cầu xin!”
“Không giúp thì không
giúp!” Quý Vân Bằng ngoan cố cãi lại: “Tôi không tin không có cậu thì
bọn tôi sẽ sống không nổi.” Anh ta đứng phắt dậy, lôi kéo tay Tạ Xuân
Sinh. “Chúng ta đi thôi Tiểu Tạ!”
Vương Tranh lo lắng nói: “Anh
đừng nóng nảy như thế Vân Bằng à! Có chuyện gì từ từ nói. Hai người là
anh em, tội tình gì cãi nhau vì chuyện cỏn con này. Ngồi xuống bình tĩnh mà bàn.”
“Tiểu Tranh để cậu ta đi đi,” Từ Văn Diệu lạnh lùng
đáp, “Tôi nói cho cậu biết thế này, hôm nay cậu ra khỏi cửa nhà này, sau này quay lại nhận anh em không dễ dàng như vậy đâu!”
“Tôi thèm
vào!” Quý Vân Bằng tức tối đến mặt đỏ phừng phực lên, không suy nghĩ gì
đã quát vào mặt Vương Tranh: “Thầy Vương cũng thấy rồi đó! Đi theo cậu
ta cậu phải cẩn thận đấy, đừng đắc tội với cậu ta để tránh việc mình
chết thế nào cũng không biết, nhé!”
“Mày nói gì hả?” Từ Văn Diệu giọng lạnh lùng đến mức băng đá muốn vỡ tan ra, “Mẹ nó chứ, có gan mày nhắc lại xem!”
“Tôi nói có gì sai chứ?” Quý Vân Bằng có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng. “Cậu cũng đã làm thế rồi mà!”
Chưa kịp nói hết câu, Từ Văn Diệu đã giáng một đấm vào dưới cằm Quý Vân
Bằng, Quý Vân Bằng bị đánh cho lệch cả đầu, chưa kịp hồi thần bụng bị
nện thêm mấy quyền nữa. Tuy Quý Vân Bằng thân thủ giỏi hơn Từ Văn Diệu,
nhưng lại không dám trả đòn, tự biết câu nói do tức giận mà thốt ra vừa
rồi của mình đã chạm tới ngưỡng cửa cấm kỵ của Từ Văn Diệu. Tuy mạnh
miệng đòi cắt đứt tình anh em với Từ Văn Diệu nhưng trong lòng nào có ý
định muốn thật sự tuyệt giao đâu? Sau khi bị đánh cho vài cú, nhìn Từ
Văn Diệu mắt long sòng sọc xách cổ mình lên, giáng thêm một vài đấm nữa. Kể từ ngày trưởng thành tới nay đã mấy mươi năm đã bao giờ hai người
lại đánh nhau thế này đâu? Quý Vân Bằng ân hận vô cùng, giằng lấy tay Từ Văn Diệu mà hét lên: “Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa!”
Nhưng Từ Văn Diệu lại không để ý tới, ra sức đấm đá liên tục. Quý Vân Bằng ôm đầu không chống trả, biết nếu mình ra tay đánh lại thì tình anh em liền sẽ không còn. Trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng không biết tới bao
giờ đối phương mới hết giận đây. Đúng lúc này, tiếng bát bị đập vỡ vang
lên. Vương Tranh tức giận quát lớn: “Hai người dừng tay hết cho tôi!”
Từ Văn Diệu khự