Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325674

Bình chọn: 10.00/10/567 lượt.

ậu làm một lèo tới khi mặt trời xuống núi

luôn.”

Từ Văn Diệu cười cười, vừa đưa mắt nhìn, ôi trời, trong

phòng khách có ba người, ngoài Vương Tranh, Quý Vân Bằng thì còn có Tạ

Xuân Sinh. Anh lắc đầu cười mắng: “Sao cậu cũng có mặt nữa hả? Tiểu

Tranh, lần sau cậu ta ghé đừng mở cửa cho vào. Tên khốn này tới nhà mình chỉ để trục lợi mà thôi. Nói cho mà biết, bây giờ khó khăn rồi, địa chủ người ta cũng chẳng dư dả thức ăn đâu, muốn đến ăn chực hả, không có

cửa đâu.”

“Anh Văn Diệu, em cũng không được ăn ư?” Tiểu Tạ cũng hùa theo. “Em ở dưới quê mà cứ nhớ mãi những món ăn anh Vương Tranh nấu.”

Từ Văn Diệu bĩu môi: “Cậu muốn tới đây cũng được thôi, nhưng phải cắt cái đuôi Quý Vân Bằng này đi.”

Quý Vân Bằng châm chọc: “Này nhé anh bạn, tôi làm sao mà bì được với cậu.

Tôi chỉ là cái đuôi thôi, trong khi cậu là miếng thuốc dán bám chặt trên người thầy Vương á, bóc hoài không chịu rớt.”

Cả nhà cười ha

ha. Ngay cả Vương Tranh cũng cười ngặt nghẽo, cậu đứng dậy bước vào bếp, lúc sau mang một bát canh ra cho Từ Văn Diệu: “Anh ăn cái này trước

đã.”

Từ Văn Diệu ngửi thấy mùi thơm nhẹ, đón lấy bát canh rồi húp một ngụm lớn, có chút ngòn ngọt. “Ngon quá!”

Quý Vân Bằng gào lên: “Thầy Vương bất công quá đi, sao bọn tôi lại không có?”

“Cả ngày anh ấy chưa ăn gì, nên phải có gì lót bụng chứ. Hai người cũng đói rồi à?” Vương Tranh ngại ngùng nói: “Xin lỗi nha, dì Trâu còn đang

chuẩn bị đồ ăn, đợi tôi vào trong làm…”

“Kệ cậu ta.” Từ Văn Diệu ngồi xuống ghế, tiện đà kéo Vương Tranh qua, một tay ôm lấy eo cậu,

bằng giọng bề trên nói: “Tên này thấy người ta ăn thì thòm thèm thôi.

Bây giờ mới có mấy giờ mà đã đói hả?”

Vương Tranh lo lắng quay sang hỏi Tạ Xuân Sinh: “Tiểu Tạ đã đói chưa? Tôi lấy gì cho cậu ăn nhé?”

“Không cần đâu ạ, uống trà cũng được rồi.” Tạ Xuân Sinh liếc Quý Vân Bằng một

cái. “Anh ấy cũng không đói đâu, anh không cần lo cho tụi em.”

Vương Tranh gật đầu, hất bàn tay đang choàng ngang eo cậu của Từ Văn Diệu ra, ngồi sát bên cạnh anh, hỏi: “Cậu phải ở dưới quê bao lâu nữa mới chuyển về làm việc trên đây?”

“Sếp em bảo là phải một năm nữa cơ,” Tạ

Xuân Sinh đáp. “Nhưng cũng không nói chắc được, tùy vào tâm trạng cấp

trên thôi. Ông ấy chỉ cần nói một câu em còn phải ở đó dài dài.”

Quý Vân Bằng cũng chen ngang vào: “Nói không phải than chứ, ở dưới đó điều

kiện kém lắm, đường sá rất tệ, muốn đi công việc đâu đó thì không sao,

tới khi mưa xuống thì đúng là cá quẫy trong bùn…”

Rồi như thể

chiếc máy hát được bật lên. Quý Vân Bằng liên miên cằn nhằn đủ thứ

chuyện với Vương Tranh, nào là muỗi con nào con nấy to như con ruồi,

điện thoại lại chẳng bao giờ có sóng, đến cả nhà vệ sinh cũng là kiểu

xưa. Từ Văn Diệu cười cười lắng nghe, cũng không hề chen ngang vào, để

mặc bạn mình than vãn. Sau đó, Vương Tranh cũng hiểu ra là Quý Vân Bằng

đang ngụ ý muốn Từ Văn Diệu dựa vào các mối quan hệ giúp Tạ Xuân Sinh có thể chuyển công tác về. Nhưng việc này anh ta cũng không hiểu rõ là có

phiền phức hay không, vì không dám nói thẳng nên chỉ quanh co lòng vòng

một hồi lại chớp mắt e dè nói với Từ Văn Diệu: “Hay là, cậu nói giúp vài lời để Tiểu Tạ sớm được về…”

Từ Văn Diệu chặn ngang lời anh ta, đáp qua loa: “Tuy điều kiện gian khổ nhưng không phải sẽ rèn giũa con

người sao? Dạo này trông sắc mặt Tiểu Tạ rất tốt đó.”

“Không dám đâu, suốt ngày phơi mặt dưới nắng, lột cả lớp da, đen hết rồi kìa…” Quý Vân Bằng sốt ruột cắt ngang lời Từ Văn Diệu.

“Nhưng tinh thần nhìn rất tốt! So với hồi ở bệnh viện thì khỏe khoắn và vui vẻ hơn.” Từ Văn Diệu quay sang hỏi Tạ Xuân Sinh. “Tôi nói đúng không, Tiểu Tạ?”

Tạ Xuân Sinh mặt mày ửng đó, ngượng ngùng gật đầu đáp: “Em cũng thấy hiện giờ rất ổn, ăn uống cũng điều độ và nhiều hơn, sức khỏe

cũng tốt lên…”

“Có học hỏi được gì nhiều không?”

“Có ạ.” Tạ Xuân Sinh bẽn lẽn nhìn Quý Vân Bằng cười. “Biết thêm rất nhiều thứ

so với mấy năm nay em đi làm, với lại đơn vị trực thuộc dưới đó cũng

đánh giá em rất cao.”

“Tốt!” Từ Văn Diệu bưng bát canh ăn một hơi cạn sạch. “Tôi cũng vui cho cậu.”

“Cậu đừng nói vội thế chứ. Tại cậu chưa thấy tình hình thực tế nên nói vậy

thôi.” Quý Vân Bằng quát lên. “Lần trước chạy xe máy đã bị tai nạn rồi…”

“Rồi người không bị gì chứ?” Vương Tranh lo lắng.

“Không sao ạ.” Tạ Xuân Sinh lễ phép đáp. “Hai người đừng bị Vân Bằng dọa, em

chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi, không bị thương gì cả.”

“Điên à, em còn muốn bị thương nữa hả? Em có biết bữa đó thấy em chảy bao nhiêu máu mà anh hoa cả mắt không? Không được rồi, Văn Diệu, chỗ anh em với nhau, tôi cũng nói thật luôn. Hôm nay, tôi tới trước là chào hỏi hai người,

sau là có chuyện muốn nhờ cậu. Chỉ cần cậu giúp Tiểu Tạ quay về công tác trên thành phố G này, tôi sẽ nhớ mãi cái ơn này!”

Từ Văn Diệu

đặt mạnh bát canh lên bàn, tiếng đáy bát chạm lên mặt thủy tinh vang lên chói tai, khiến mọi người giật mình. Quý Vân Bằng từ nhỏ quen biết anh, thói quen luôn nghe lệnh của anh nên có phần e dè và kính nể, nay thấy

anh mặt trầm như nước bèn không dám lớn lối gì. Một lúc sau lại lúng

túng nói: “Xin


XtGem Forum catalog