của Vương Tranh
và Từ Văn Diệu, cả hai luôn ra sức nói vài câu góp vui, bầu không khí
cũng không tới nỗi đông cứng lại. Cơm nước xong, sắc mặt ông Từ cũng
giãn ra. Tuy rằng ông kén cá chọn canh luôn chê tới chê lui là tay nghề
của Vương Tranh “chẳng đâu vào đâu, còn phải nâng cao lên nhiều nữa”
nhưng cũng khiến cậu trút được gánh nặng.
Sau bữa ăn, nhân lúc
ông Từ không hờn giận, Vương Tranh lại mời ông uống chút trà rồi đi. Lúc pha trà lại khó tránh khỏi bị ông chỉ trích một phen, nào là lá trà
không ngon, một lát sau lại chê thủ pháp của cậu sai bét nhè. Vương
Tranh dễ tính, chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe, còn thật lòng hỏi phải
làm sao để khiến trà ngon. Ông Từ cũng không phải người ưa xoi mói hay
cạnh khóe gì, chỉ vì nhất thời bị chọc tức nên mới tìm nơi để trút xả mà thôi. Ông kín đáo đưa mắt quan sát mọi người trong căn phòng. Con trai
ông sống cùng thầy Vương tinh thần rất vui vẻ và phấn chấn, vẻ mặt ôn
nhu, so ra thì trầm tính và hiểu chuyện hơn trước đây, lại còn biết lo
nghĩ tới tâm trạng của ông. Quý Vân Bằng kéo người yêu của mình ra ngồi ở phía xa nhất, mặt đầy vẻ đề phòng, như thể nếu có người chực chờ xông
lên áp giải mình đi thì liều mạng bật dậy chống trả một phen.
Ông Từ thở dài một hơi. Hơn nửa cuộc đời chinh chiến, lời ăn tiếng nói hằng ngày cũng rập khuôn mang theo ba phần ra lệnh. Vợ ông cũng có xuất thân bình thường, nhưng tính tình lại quật cường, không dựa hơi chồng làm
quan to, một mực vẫn dựa vào thực lực bản thân để có được chỗ đứng vững
chắc tại địa phương. Bà lúc nào cũng ăn mặc giản dị, đi làm bằng xe đạp, đồng sự quen biết mấy mươi năm cũng không biết bà có chồng là tướng
mang quân hàm cấp cao. Ông không biết tại sao vợ ông động một tí sẽ mắng ông là kẻ quân phiệt phát xít, lại càng không rõ vì cái gì đứa con trai duy nhất lại chẳng yêu phụ nữ mà cứ nhất quyết muốn sống cùng đàn ông.
Do tính cách gia trưởng cố hữu nên trong quan niệm của ông không coi
trọng quyền cá nhân tự do của người khác. Với ông mà nói, cấp dưới phải
tuyệt đối phục tùng cấp trên, con phải làm theo ý cha, những chuyện như
thế đều là lẽ hiển nhiên. Nhưng nói gì thì nói, xuất phát điểm của những gì ông làm đều vì muốn tốt cho những người ông thương yêu, nhưng nhất
thời ông nghĩ không thông, chỉ còn cách tự mình nỗ lực suy nghĩ cho
thông suốt.
Giờ phút này đây, ông bỗng cảm thấy dường như đã rất
lâu rồi ông không còn nhớ cảm giác cùng người nhà ngồi quây quần uống
trà tán gẫu là như thế nào. Thường ngày, con trai lẫn con nuôi cũng
không ở bên, bạn già thì bề bộn công vụ ở đơn vị. Có đôi khi ông về
muộn, chỉ có người vú già là nhớ mở đèn sẵn cho ông. Ông ngẩng đầu nhìn
những đứa trẻ ở trước mắt, thốt nhiên trong lòng xúc động. Cảnh con dâu
cùng cháu chắt sum vầy dưới một mái nhà như trong tưởng tượng không thấy đâu, nhưng giờ đây hai đứa con trai ông yêu thương đều đang rất khỏe
mạnh và vui vẻ, thành tựu sự nghiệp có được cũng không có gì phải mất
mặt, chỉ có gia đình là khiếm khuyết, nhưng ở đời mấy ai là toàn vẹn?
Ông lại thở dài, chậm rãi hỏi: “Mấy đưa muốn sống như vậy cả đời à?”
Từ Văn Diệu nghe đến câu này, vội vàng đáp: “Vâng ạ, cả đời đều sẽ như thế.”
“Không sợ dư luận ư?” Ông nhìn về phía Vương Tranh, không chút nào ngần ngại
nói ra: “Văn Diệu thì không sao vì nó là ông chủ, còn cậu? Cậu làm việc
trong môi trường sư phạm, nếu việc này truyền ra ngoài, cậu sẽ gặp rất
nhiều khó khăn đó.”
Vương Tranh khẽ mỉm cười, đáp: “Bác nói rất
đúng, nhưng xin bác đừng lo, chúng cháu đều trưởng thành. Đây là cuộc
sống riêng của cháu. Cháu không giống như con nít không kiên định mà sợ
người khác biết mình là đồng tính. Quả thật xã hội này có rất nhiều
người có ác cảm với người đồng tính, cháu cũng tôn trọng cá nhân họ,
cũng không có ý định xúc phạm tới thế giới đó. Tuy vậy, cháu cũng sẽ
không bao giờ cho phép bất kỳ ai được mạo phạm hay báng bổ tới cuộc sống của cháu.”
“Người không nể ta, ta cũng chẳng nể người?” Ông Từ hỏi.
“Đúng ạ. Người ta đã không để mình yêu thì chẳng việc gì mình lại nhún
nhường.” Từ Văn Diệu nắm lấy tay Vương Tranh, tự tin nói với cha mình:
“Xin cha cứ yên tâm, con cháu nhà họ Từ không dễ để ai bắt nạt đâu!”
Vương Tranh lườm anh một cái. “Hà tất phải nói với vẻ đằng đằng sát khí như
thế? Người Tây có câu ngạn ngữ, cái gì của Caesar sau cùng vẫn thuộc về
Caesar, đường nào cũng sẽ về La Mã thôi. Việc chúng ta làm sau cánh cửa
nhà vẫn quan trọng hơn lời người khác nói.”
Ông Từ gật đầu, nhíu mày nói: “Nhưng mấy đứa không có giấy đăng ký kết hôn?”
“Dạ?”
“Không có hôn thú thì không được phát luật bảo hộ, lấy một ví dụ đi… nếu một
trong hai đứa phải vào phòng phẫu thuật, người còn lại không có quyền ký tên xác nhận.”
“Con cũng có nghĩ tới chuyện này,” Từ Văn Diệu
nói. “Bọn con không ra nước ngoài kết hôn vì đã quyết định sẽ sống ở
đây. Chứng nhận kết hôn ở nước ngoài không có giá trị lắm. Nếu cha đồng
ý, con muốn thêm tên Tiểu Tranh vào hộ khẩu gia đình để pháp luật công
nhận cậu ấy là người thân. Cha nghĩ sao?”
Ông Từ im lặng một lúc mớ
