ghế sofa, thở phào một hơi,
nói: “Chúng ta ngồi một lát rồi về. Em muốn nghỉ thêm chút nữa.”
“Ừ.” Từ Văn Diệu nói. “Anh đi mua ly Latte đây, em vẫn uống sữa à?”
“Thôi, mình anh uống đi.”
Từ Văn Diệu xoa đầu Vương Tranh, bước tới quầy mua cà phê sau đó thì cầm
thêm đường và dụng cụ khuấy quay lại bàn, bỏ thêm đường vào ly sữa của
Vương Tranh. “Sữa tươi không cho đường thật là khó uống, chẳng phải em
không thích uống như vậy sao?”
“À, do vị giám đốc kia mua đó,”
Vương Tranh nói. “Em không thể đi lấy đường trước mặt anh ta. Với lại
anh ta hình như không hề nghĩ tới việc phải lấy đường theo.”
“Chắc anh ta không có thói quen đó, cũng có người uống sữa tươi không bỏ thêm đường mà.”
“Không đâu, J không thích vậy. Anh chẳng thấy ly của J chỉ uống mấy hớp thôi
à? Rõ ràng là J không thích uống sữa tươi không thêm đường.”
Từ Văn Diệu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Ừ, vậy thì thế nào?”
“Anh ta chú ý việc buổi tối J uống cà phê thì không ngủ được, thế nhưng lại
không chú ý đến ly sữa không bỏ thêm đường của J, điều đó nói lên điều
gì?” Vương Tranh nhíu mày. “Anh tới trễ nên không biết đó, lúc nãy anh
ta làm đủ thứ trò trước mặt em, không nể mặt J, lại còn la hét bảo anh
ấy đi đứng theo ý mình. Tên đó đúng là có vấn đề.”
Từ Văn Diệu
thấy buồn cười nói: “Em nói vậy anh cũng đoán được rồi. Khi nãy đứng
chào hỏi họ ở cửa, anh ta cứ đanh mặt ra nhìn anh, làm anh tưởng mình đã làm gì đắc tội anh ta mà không biết ấy. Nhưng may là J tốt tính, người
kia lại rất biết khống chế. Tên giám đốc đó có ý chiếm hữu quá mạnh, có
lẽ đây là cách mà họ ở bên nhau.”
“Em cũng dễ chịu vậy, nhưng đâu thấy anh làm trận làm thượng với em trước mặt người khác?” Vương Tranh
chau mày nói. “Ở ngoài đường còn vậy thì lúc về nhà còn thế nào nữa? Sao J lại bất hạnh thế chứ?”
“Em nghĩ thế là đen đủi nhưng biết đâu
chừng người ta cam tâm tình nguyện muốn vậy?” Từ Văn Diệu lắc đầu. “Được rồi, đừng lo chuyện người ta nữa. Sau này, em có đi đâu cũng phải mang
thuốc theo. Không thì anh cũng bắt chước học người ta mà độc tài chuyên
chế quản thúc em đấy.”
Vương Tranh phì cười. “Anh yên tâm đi, như anh thì không gọi là độc tài, nói đúng là lắm chuyện như bà thím vậy.”
Từ Văn Diệu nổi giận: “Nói gì hả đồ tồi này? Đi, về nhà! Anh sẽ cho em thấy thế nào là bá đạo độc tài.”
Vương Tranh khoái chí cười to. “Được, tới mà bạo hành tôi đi, thím Từ!” Nói gì thì nói đêm nay chẳng cách nào thực thi chủ nghĩa quân phiệt độc
tài được. Rất lâu rồi Vương Tranh không còn phát bệnh nữa, nhưng bữa nay lại đột ngột lên cơn tức thở. Tuy rằng không có gì nghiêm trọng cả,
song Từ Văn Diệu vẫn thấy sợ hãi. Anh chịu không nổi cái cảm giác Vương
Tranh té xỉu ngã xuống đất chẳng ai quan tâm đến, ở một nơi nào đó mà
anh không biết. Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi thì tim anh như bị ai bóp nghẹn đến hoảng sợ. Sau khi về nhà, Từ Văn Diệu liền giúp Vương Tranh
tắm gội rửa mặt sau đó thì dìu cậu lên giường, đứng nhìn cậu uống hết
thuốc rồi ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn lại Từ Văn Diệu mới cảm
thấy tim quay lại trong lồng ngực mình. Anh sờ đầu cậu, cúi người hôn
lên vầng trán trơn bóng của cậu, sau đó thở dài một tiếng, khẽ khàng
đứng dậy qua phòng đọc sách giải quyết một vài sự vụ còn đang dang dở
trong ngày.
Đến khi anh làm xong mọi sự, quay về phòng ngủ, nhẹ
tay nhẹ chân đi tắm rồi trở lại giường, giở chăn ra chuồi người vào,
muốn đưa tay ra ôm lấy Vương Tranh lại sợ cậu giật mình tỉnh giấc, suy
nghĩ một chút, sau đó từ bỏ, chỉ ngây ngẩn nằm ngủ bên cạnh Vương Tranh. Nhưng sau cùng lại theo thói quen, lần mò, tìm kiếm tay Vương Tranh rồi nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay mình.
Đồng thời, bàn tay anh cũng bị siết chặt, lực không hề nhỏ.
Từ Văn Diệu bật cười, cũng không nhổm dậy mở đèn, hỏi trong bóng tối: “Ngủ không được à?”
“Dạ.”
“Ngoan, lại đây anh ôm rồi ngủ.”
Vương Tranh nhích người sát lại gần, vùi mặt vào ngực, hai tay ôm lấy thắt
lưng, đè một nửa người lên trên cơ thể anh. Từ Văn Diệu cũng ôm ghì lấy
cậu, cảm nhận những va chạm khẽ khàng và ấm áp giữa hai người. Vương
Tranh nằm im như loài vật ngủ đông, hai má dúi áp sát vào hõm cổ anh,
phả những làn hơi nóng hôi hổi vào đó. Có chút nhồn nhột, lại thêm chút
ấm áp, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác an tâm. Cơ thể Vương Tranh tỏa
ra một thứ cảm giác dịu nhẹ ôn hòa vừa linh hoạt lại vừa mềm mại, khiến
người khác phải tâm loạn chân run. Đường cong ở thắt lưng và mông rất
đẹp, gần như là một hình cung hoàn mỹ. Nghiêng người nằm kề bên Từ Văn
Diệu để anh vừa vặn ôm vào lòng. Trong không khí có mùi hương đặc thù
thanh mát mà chỉ khi ở cạnh Vương Tranh mới ngửi được. Hương thơm như
tỏa ra từ làn da nuột nà của cậu, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Từ Văn
Diệu không kìm lòng đặng, lần tay xuống xoa mông Vương Tranh. Anh úp bàn tay lên đó, cảm nhận vùng da nơi đó sao mà mềm mại lại còn tràn đầy
sinh khí đến thế. Những khi ân ái, anh thích vuốt ve nơi đó nhất, tưởng
chừng chẳng bao giờ muốn rời khỏi, nhiều lúc còn xúc động mà hôn lên
đấy.
Vừa nghĩ tới điều đó thôi, Từ Văn Diệu c